Logo

Hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới: Cần thể chế hóa cách tiếp cận, chăm sóc trong khuôn khổ pháp lý

Thực tế đã và đang cho thấy, vấn đề tăng cường hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới dựa trên hiểu biết về sang chấn trong cung cấp dịch vụ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới không phải là một lựa chọn, mà là một yêu cầu tất yếu. Nếu thiếu lăng kính thấu hiểu sang chấn, ngay cả những nỗ lực thiện chí nhất, cũng có thể vô tình khiến nạn nhân phải trải qua sang chấn một lần nữa. Để có sự thấu hiểu này đòi hỏi liên ngành Tư pháp, Y tế và công tác xã hội… phải cùng sử dụng chung một “ngôn ngữ” của sự thấu cảm.

Theo ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, Việt Nam cần thể chế hóa cách tiếp cận chăm sóc dựa trên sang chấn trong các khuôn khổ pháp lý và chính sách quốc gia.
Theo ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, Việt Nam cần thể chế hóa cách tiếp cận chăm sóc dựa trên sang chấn trong các khuôn khổ pháp lý và chính sách quốc gia.

Thiếu mô hình chuẩn dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực giới

Một trong những hình thức bạo lực giới để lại dấu ấn tâm lý nặng nề nhất với nạn nhân đó là xâm hại tình dục (XHTD). XHTD thường để lại cho nạn nhân các hệ quả nghiêm trọng trước mắt và lâu dài về sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội, thậm chí là mất đi tính mạng.

N.T.T là một cô gái sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cha em làm việc ở một tỉnh khác và chỉ về nhà một, hai lần một tháng, nhưng những lần về thăm nhà của cha em không mang lại điều gì vui vẻ. N.T.T chứng kiến cha đánh đập mẹ tàn tệ và em cho rằng mình là nguyên nhân của sự bất hạnh cho gia đình. Từ suy nghĩ này em rất sợ bị bỏ rơi và luôn cố trở nên hoàn hảo. Không những thế em còn bị người chú XHTD, nhưng em cũng chỉ tự trách mình chứ không dám nói ai vì sợ mọi người thêm lý do để chê trách, bỏ rơi mình.

“Mình phải ngoan, phải ổn để không bị bỏ rơi” - N.T.T luôn tự nhủ và bắt mình phải cố gắng như vậy. Sự chịu đựng của N.T.T lên đến đỉnh điểm cha em không đi làm ăn xa nữa và về hẳn nhà. Ông liên tục quát mắng và làm cho em hoảng loạn đến mức không thể thở được vì suy nghĩ mình vô cùng tồi tệ.

N.T.T đã liên lạc với Haga (là tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1994 để đáp ứng nhu cầu của nhóm phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương, năm 2009 Haga Việt Nam thành lập để cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ phụ nữ từng trải qua bạo lực, xâm hại qua đường dây nóng). Tại Haga, N.T.T chia sẻ câu chuyện của mình và sau 12 phiên tham vấn tâm lý, em đã hiểu bạo lực gia đình và XHTD đã gây tổn thương và nỗi đau cho em ra sao.

Câu chuyện của N.T.T là một câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện những nạn nhân bạo lực giới bao gồm: mua bán người, xâm hại, bạo lực trên cơ sở giới... và sự cần thiết của họ về một quy trình hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn.

Tuy nhiên trên thực tế, Việt Nam hiện nay vẫn thiếu mô hình chuẩn dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực giới và đây là khoảng trống đang hiện hữu trong các chương trình can thiệp hiện nay.

Tư pháp, Y tế và công tác xã hội cần sử dụng chung một “ngôn ngữ” của thấu cảm và nhận thức về sang chấn

Ngày 26/3 vừa qua, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo quốc tế về tăng cường hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới dựa trên hiểu biết về sang chấn (Trauma-Informed Care - TIC) trong cung cấp dịch vụ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới (GBV).

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam - ông Matt Jackson nhấn mạnh, việc áp dụng TIC không phải là một lựa chọn, mà là một yêu cầu tất yếu để bảo đảm chất lượng dịch vụ. Nếu thiếu lăng kính thấu hiểu sang chấn, ngay cả những nỗ lực thiện chí nhất, dù tại đồn công an, bệnh viện hay tòa án, cũng có thể vô tình khiến nạn nhân phải trải qua sang chấn một lần nữa. Khi không hiểu đúng về sang chấn, chúng ta có nguy cơ dựng lên những “bức tường” thay vì “nhịp cầu” cho quá trình hồi phục. Theo ông Matt Jackson, TIC đòi hỏi sự phối hợp liên ngành. Chỉ khi các lĩnh vực Tư pháp, Y tế và công tác xã hội cùng sử dụng chung một “ngôn ngữ” của sự thấu cảm và nhận thức về sang chấn, thì người bị tổn thương mới thực sự cảm thấy an toàn để lấy lại quyền tự chủ và tái thiết cuộc sống.

Tham luận tại Hội thảo, bà Lương Ngọc Trâm, TS Luật, Thẩm phán TANDTC cho biết, theo thống kê dữ liệu các vụ án XHTD người chưa thành niên (số người bị hại/tổng số vụ) là: năm 2023 - 27vụ/844vụ; năm 2024 - 30 vụ/799 vụ; năm 2025 - 17 vụ/759 vụ. Theo bà Lương Ngọc Trâm, việc kiểm soát và giảm thiểu các con số này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn có tác động tích cực đến ngân sách nhà nước thông qua các khía cạnh: Giảm thiểu gánh nặng tài chính từ việc điều trị và phục hồi chức năng dài hạn cho nạn nhân; Tối ưu hóa nguồn quỹ phúc lợi, giảm chi phí trợ cấp và các chương trình an sinh khắc phục hậu quả; Tập trung nguồn lực vào các dự án phát triển thay vì phải xử lý các vấn đề xã hội phát sinh; Sự ổn định xã hội thúc đẩy kinh tế, gián tiếp gia tăng nguồn thu từ thuế và các hoạt động thương mại.

Cũng theo bà Lương Ngọc Trâm, tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang chấn (TIC) không chỉ là hỗ trợ tâm lý mà nên là chiến lược tối ưu hóa ngân sách dài hạn cho hệ thống tư pháp; quy trình tố tụng dựa trên hiểu biết về sang chấn đòi hỏi kỹ năng và sự chuyên biệt hóa cao trong tư pháp; các ngành Y tế, Công an, Tòa án, an sinh xã hội, phối hợp từng giai đoạn tố tụng…

Từ góc độ của UNFPA tại Việt Nam, theo ông Matt Jackson, Việt Nam cần thể chế hóa cách tiếp cận chăm sóc dựa trên sang chấn trong các khuôn khổ pháp lý và chính sách quốc gia. Cụ thể, UNFPA đề xuất bảo đảm nguồn tài chính quốc gia ổn định cho công tác đào tạo TIC thường xuyên, đồng thời đưa các chỉ số TIC vào hệ thống giám sát và đánh giá cấp quốc gia. Việc chuẩn hóa TIC ở cấp chính sách là yếu tố then chốt để bảo đảm mọi nạn nhân đều nhận được sự hỗ trợ chất lượng cao, giàu tính nhân văn và nhất quán.