Đó là một trong những nhận định gây sốc mà Osho đưa ra trong cuốn sách “Tỉnh thức” (tựa gốc: Awareness), tác phẩm mới nhất mà First News - Trí Việt vừa phát hành.
Con người đang sống mà như say ngủ
Theo Osho, chúng ta đi, đứng, yêu thương, giận dữ, tạo ra các giá trị, tranh đấu với nhau, nhưng tất cả đều trong trạng thái vô thức. Chính vì vậy, đau khổ và bất an vẫn hiện hữu dù ta có đạt được bao nhiêu thành công đi chăng nữa.
Trong “Tỉnh thức”, ông nói: “Một trong những điều quan trọng nhất cần hiểu về con người là con người đang say ngủ. Con người không thức ngay cả khi họ nghĩ mình đang thức. Sự tỉnh táo của họ rất mong manh; sự tỉnh thức của con người nhỏ bé đến mức chẳng có ý nghĩa gì. Sự tỉnh thức của họ chỉ là một mỹ từ hoàn toàn trống rỗng”.
Để người đọc dễ hình dung, Osho so sánh con người với các loài vật. Một con nai trong rừng luôn cảnh giác, một con chim luôn tỉnh táo quan sát xung quanh, còn con người – với tất cả trí tuệ và văn minh – lại là loài say ngủ nhất trên trái đất. Điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại phản ánh rõ ràng sự xa rời của chúng ta khỏi hiện tại.
Tác giả Osho.
Ngẫm lại, trong guồng quay của xã hội, mỗi ngày chúng ta tiếp nhận hàng nghìn mẩu tin tức, hình ảnh, quan điểm. Chúng ta tưởng mình “đa nhiệm” và “năng suất”, nhưng thực chất chỉ đang phản ứng theo thói quen, bị cuốn đi bởi tốc độ và mất dần khả năng hiện diện. Không khó để thấy nhiều người ăn trong vội vàng, trò chuyện trong hờ hững, yêu thương trong thiếu tỉnh táo. Đó chính là biểu hiện rõ ràng của trạng thái “say ngủ” mà Osho đang nói đến. Cái gọi là “thức” mà lâu nay ta vẫn nghĩ, thực chất chỉ là một hành động mở mắt trong khi vẫn say ngủ trong vô thức.
Osho lý giải: “Chúng ta cứ sống mà hoàn toàn không chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Đúng vậy, chúng ta đã trở nên rất thành thạo trong mọi việc mình làm. Chúng ta làm mọi việc hiệu quả tới mức không cần nhận thức. Nó đã trở nên tự động, máy móc. Chúng ta vận hành như rô-bốt. Chúng ta không còn là con người mà chỉ là những cỗ máy”.
Sống trong vô thức, con người đánh mất khả năng hiện diện. Ta làm việc này nhưng tâm trí lại lang thang ở nơi khác. Ta ăn mà chẳng nếm được hương vị. Ta đi mà chẳng biết mình đang bước. Ta nghe mà chẳng thật sự lắng nghe. Khi vô thức, ta trở thành nạn nhân của những mâu thuẫn nội tâm, hành động ngược với điều mình mong muốn.
Điều này cũng lý giải tại sao dù nhân loại đạt nhiều thành tựu, từ khoa học đến triết học, con người vẫn đầy bất an và đau khổ. Bởi khi tâm trí say ngủ, tất cả những gì ta tạo ra, dù là tôn giáo, chính trị hay nghệ thuật, cũng chỉ là sản phẩm của những giấc mơ tập thể chứ không đưa ta đến sự thật.
Cốt lõi trong tư tưởng của Osho là chỉ khi thừa nhận rằng mình đang ngủ, ta mới bắt đầu tìm cách thức tỉnh. Nếu ta tin rằng mình đã tỉnh táo, ta sẽ không còn động lực để thay đổi. Vì vậy, ông cho rằng việc nhận ra sự vô thức của bản thân là bước đi đầu tiên, là nền tảng để khởi hành trên con đường thiền và tỉnh thức.
Tỉnh thức là chìa khóa để thật sự sống
Cần lưu ý rằng, việc Osho khẳng định con người đang say ngủ không nhằm phủ nhận giá trị của đời sống mà để ta bừng tỉnh trước thực trạng ấy. Giống như một tiếng chuông ngân lên giữa đêm, nhà tư tưởng ấy buộc ta phải giật mình tự hỏi: ta thật sự tỉnh táo hay chỉ đang sống trong một giấc mộng dài?
Đọc “Tỉnh thức”, ta có thể bắt gặp nhiều tư tưởng khác nhau, từ Kinh Phật, Kinh Thánh, đến cả triết học, khoa học... Nhưng tất cả đều quy về một hương vị duy nhất: hương vị của sự tỉnh thức. Osho kết nối trí tuệ Đông-Tây, truyền thống-hiện đại, khoa học-tâm linh để khẳng định rằng sự cân bằng nội tâm không phải là điều huyền bí xa vời mà là khả năng ai cũng có thể đạt được nếu chịu quay về chính mình.
Tỉnh thức, theo Osho, là trạng thái mà ta quan sát được mọi chuyển động bên trong và bên ngoài mình. Khi ta ăn, ta biết rõ mình đang ăn, cảm nhận từng hương vị. Khi ta đi, ta nhận ra bước chân chạm đất. Cả khi ta tức giận, ta cũng có thể nhận ra cơn giận đang bùng lên trong ta. Chính sự hiện diện này khiến cho mỗi khoảnh khắc trở nên sống động và chân thật. Nếu không có tỉnh thức, ta chỉ tồn tại trong quán tính, liên tục bị quá khứ lôi kéo và tương lai ám ảnh.
Nhưng Osho không chỉ dừng ở lý thuyết, ông còn đưa ra những phương pháp thực hành đơn giản như quan sát hơi thở, ăn trong chánh niệm, nhận biết từng cử động nhỏ bé của cơ thể, lắng nghe sự tĩnh lặng bên trong… Những hướng dẫn này không mang tính nghi thức nặng nề mà gần gũi như những hành vi thường ngày, giúp bất cứ ai cũng có thể áp dụng.
Điểm đặc biệt trong quan điểm của Osho là ông không kêu gọi con người phải từ bỏ mọi thứ hay sống khổ hạnh để đạt được tỉnh thức. Ngược lại, ông khuyến khích ta sống trọn vẹn, tận hưởng cuộc đời. Bởi khi hiện diện sâu sắc trong từng trải nghiệm, ta mới có thể biến điều trần tục thành thiêng liêng, mới thấy thiên đường ngay trong cuộc sống hằng ngày.
Tỉnh thức thực sự không phải là trốn chạy khỏi mọi thứ mà là khả năng sống giữa thế gian với tâm trí sáng suốt. Ví như, trong công việc, tỉnh thức có nghĩa là làm một việc với toàn bộ sự chú tâm thay vì vừa làm vừa phân tâm. Điều này không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn nâng cao hiệu quả. Trong các mối quan hệ, tỉnh thức giúp ta yêu mà không chiếm hữu, lắng nghe mà không phán xét, từ đó xây dựng sự gắn bó bền vững hơn.
Ở tầm rộng hơn, dù cho xã hội có biến động và tương lai bất định, tỉnh thức giúp con người không bị cuốn theo dòng tin tức hay nỗi sợ tập thể. Nó là điểm tựa để ta đứng vững quan sát bức tranh lớn mà vẫn giữ được sự bình an bên trong.
Nói cách khác, tỉnh thức là chìa khóa mở ra cánh cửa của một đời sống toàn vẹn. Nó vừa là phương pháp (bởi ta có thể rèn luyện tỉnh thức qua quan sát, thiền định) vừa là mục đích tối hậu (bởi khi tỉnh thức, ta đã chạm đến bản thể sâu nhất của chính mình).
Nếu con người thật sự tỉnh thức, Osho tin rằng tình yêu sẽ trở nên trong trẻo, công việc sẽ trở thành niềm vui sáng tạo và mỗi ngày trôi qua sẽ không còn là chuỗi lặp vô nghĩa. Khi đó, ta không còn “sa vào tình yêu” như một cơn mộng mị, mà sẽ “vươn lên trong tình yêu” như một trạng thái hiện hữu. Mọi mối quan hệ sẽ được xây dựng trên nền tảng tự do chứ không phải chiếm hữu.
Ở thời đại mà áp lực tinh thần ngày càng lớn, sự tỉnh thức ngày càng quan trọng. Cuốn sách của Osho không hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời bạn chỉ sau một lần đọc, nhưng nó nhắc nhở bạn dừng lại giữa bộn bề lo toan, hít một hơi thật sâu, và quan sát mình đang ở đâu trong dòng chảy cuộc đời. Suy cho cùng, không có công thức sẵn có nào cho hạnh phúc, nhưng với sự tỉnh thức, bạn sẽ tự tìm thấy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Như Osho đã nhắn nhủ: “Hãy sống mỗi khoảnh khắc như thể không còn khoảnh khắc nào khác nữa. Chỉ khi đó bạn mới sống trọn vẹn. Hãy biết rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng”.
Về tác giả, Osho (1931 – 1990) là một nhân vật “ngoại hạng”, bởi vì không thể xếp ông vào một trường phái cụ thể nào. Hàng ngàn bài giảng của ông chia sẻ bao trùm mọi chủ đề - từ việc khám phá ý nghĩa tồn tại của bản thân cho đến những vấn đề khẩn thiết nhất của xã hội đương thời hay vấn đề liên quan đến chính trị. Osho nói: “Hãy nhớ, bất cứ điều gì tôi đang chia sẻ không chỉ dành cho bạn… mà tôi cũng đang trò chuyện với cả những thế hệ tương lai nữa”.
Tờ Sunday Times của London mô tả Osho là một trong “1.000 Người kiến tạo của thế kỷ 20”. Còn tờ Sunday Mid-Day của Ấn Độ bình chọn Osho là một trong mười người – cùng với Gandhi, Nehru và Đức Phật – thay đổi vận mệnh của Ấn Độ.
Osho còn được biết đến với những đóng góp mang tính cách mạng trong lĩnh vực chuyển hóa nội tâm thông qua thiền định. Phương pháp thiền chủ động OSHO giúp giải tỏa căng thẳng cho cả thân và tâm, từ đó mọi người dễ dàng trải nghiệm sự an nhiên, tĩnh tại trong cuộc sống thường nhật.
Cuốn sách "Tỉnh thức" có QĐXB số: 2182/QĐXB-NXBDT cấp ngày 11/6/2025.