Logo

‘Để không còn xung đột’ - Làm gì để thế giới chấm dứt xung đột, bạo lực?

Hiểu Tâm

Con người đã đặt chân lên mặt trăng, sáng tạo ra rất nhiều thứ, có những tiến bộ vượt trội trong y khoa, kinh tế, kỹ thuật… nhưng tại sao ta lại không thể tạo ra một thế giới mà tất cả có thể sống chan hòa?

Qua 200 trang sách "Để không còn xung đột”, Krishnamurti sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này thông qua việc khám phá căn nguyên của xung đột và những yếu tố khiến con người luôn sống trong chiến tranh, xung đột. Đã hơn 40 năm kể từ khi Krishnamurti trình bày những vấn đề này, nhưng giá trị và tính thời sự của chúng hầu như vẫn còn nguyên vẹn trong thời đại ngày nay. 

Chúng ta đã được huấn luyện từ nhỏ

Hơn 40 năm trước, khi nói về hòa bình, Krishnamurti đã nhìn thấy một thực tại rằng, chừng nào còn xung đột, con người sẽ không có một trạng thái hòa bình đích thực. Ông nói: “Ngay lúc này, những cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra trên thế giới, giết nhau vì những lý tưởng và những ý tưởng, để khẳng định vị thế và quyền lực của quốc gia, để lãnh thổ không bị xâm phạm hoặc bị bao vây. Hành động đó có thông tuệ chăng? Loài người đã tiến hóa qua một quãng thời gian dài, đã có hai cuộc chiến tranh thế giới kinh hoàng, ấy vậy mà họ vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác”.

Một trong những luận điểm cốt lõi của cuốn sách là việc xác định lại bản chất của xung đột. Theo Krishnamurti, xung đột không đơn thuần là hệ quả của hoàn cảnh - chiến tranh, bất đồng chính trị hay mâu thuẫn cá nhân - mà là kết quả tất yếu của một cấu trúc tâm lý đã ăn sâu trong con người. Cấu trúc đó được xây dựng từ ký ức, kinh nghiệm và tư duy, những yếu tố tưởng chừng cần thiết cho con người, nhưng lại mang tính giới hạn.

Khi con người hành động dựa trên những gì đã biết, họ vô tình áp đặt cái cũ lên cái mới. Và chính sự giới hạn này tạo ra xung đột. “Nơi nào có sự giới hạn, nơi đó có xung đột. Tôi là người Do Thái, bạn là người Ả Rập, đó chính là sự giới hạn, là chủ nghĩa bộ lạc hạn hẹp. Tôi bám chấp vào giới hạn của mình và bạn bám chấp vào giới hạn của bạn, rồi từ đó sinh ra những cuộc xung đột triền miên”.

Krishnamurti cho rằng từ khi còn là trẻ thơ, chúng ta đã được huấn luyện để so bì với nhau. Chúng ta đến trường và được thầy cô cho điểm. Chúng ta phải chịu sự so sánh suốt thời học sinh và sau đó là đại học. Rồi đến lúc đi làm chúng ta vẫn so sánh, hơn thua, chiến đấu, vật lộn. Tất cả những thứ đó cũng là một dạng của bạo lực, công kích.

Câu hỏi quan trọng và thiết yếu mà Krishnamurti đã đặt ra, đồng thời muốn tất cả chúng ta tự vấn là: nếu suy nghĩ và kinh nghiệm của con người bị rơi rụng, chúng ta sẽ còn lại gì?

Trong khi xã hội hiện đại tôn vinh tư duy như công cụ tối thượng của tiến bộ, Krishnamurti lại cho rằng tư duy không thể mang lại hòa bình. Nó có thể tạo ra công nghệ, xây dựng hệ thống, thậm chí tạo ra những công trình vĩ đại, nhưng đồng thời cũng chính nó gây ra chiến tranh, chia rẽ và khổ đau.

Xung đột chỉ chấm dứt khi con người thấy rõ sự thật 

Một điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết là nếu không có hòa bình, chúng ta chẳng khác gì loài thú đi tiêu diệt lẫn nhau, và nếu không có được điều thiết yếu căn bản như hòa bình, chúng ta có lẽ không thể hiểu những điều vĩ đại hơn của đời sống.

Vậy, ta phải tìm hòa bình ở nơi đâu? Và để chấm dứt xung đột, chấm dứt bạo lực, ta phải làm gì?

Điều duy nhất có thể giúp giải quyết vấn đề này là nhận thức mà không có định kiến. Ta cần phải nhìn thẳng vào bạo lực để thấy được trọn vẹn sự bạo lực. “Khi không còn truy tầm tình trạng phi bạo lực dưới bất kỳ hình thái nào thì toàn bộ sự chú tâm đều hướng về sự thật. Rồi sự thật di chuyển, tiết lộ, cho thấy nó là gì. Chính nhận thức đó cũng là sự chấm dứt của nó”.

Krishnamurti khẳng định bạn không thể kiếm tìm hòa bình nơi các vị lãnh đạo lẫn tôn giáo, cả hai đều không thành công dù họ rao giảng rất nhiều về hòa bình. Không có sự giúp đỡ nào từ bên ngoài bản thân chúng ta cả. “Phải hiểu rõ ràng rằng không có một thẩm quyền tôn giáo, chính trị, hay bất kỳ vị đạo sư nào cùng với hệ thống và giáo lý của họ đang nỗ lực làm những việc tốt đời đẹp đạo, mà lại thành công - chúng ta đã có những thứ ấy hàng ngàn năm nay rồi. Chúng ta đã chơi đùa với những thứ này thiên thu bất tận theo nhiều hình thức khác nhau, theo đuổi mọi kiểu triết học và đặt một niềm tin lớn lao vào một thứ gì đó hoặc ai đó, luôn là một thứ gì ở bên ngoài - một biểu tượng, một con người, một kết luận, một ý niệm. Tất cả đều thất bại bởi vì sau hàng thiên niên kỷ, chúng ta mới trở thành như hiện tại” – ông nói.

Điều cần thiết là, ta phải hiểu những thứ mà ta đang nhận thức không phải là tư tưởng của riêng ta, mà là tư tưởng của toàn bộ nhân loại. Chỉ khi nhận thức được ta là phần còn lại của nhân loại và rằng tất cả chúng ta đều đang đứng trên cùng một cái nền, ta mới thôi bám chấp vào những thiên kiến của mình, từ đó tránh được sự chia rẽ và xung đột.

Krishnamurti chia sẻ: “Câu chuyện của loài người là chiến tranh, nước mắt, máu đổ, thương tổn, khổ sở, tiếng cười, dằn vặt, lo âu, vui sướng, cô đơn, đau buồn. Tất cả đều là một phần trong tôi: tôi là thế, là câu chuyện về tất cả những thứ ấy. Quyển sách lịch sử đó là tôi. Không phải vua chúa hay hoàng hậu, mặc dù họ cũng là một phần của lịch sử. Tôi là tất cả những thứ ấy”.

Hơn 70 quyển sách tập hợp những buổi nói chuyện, đối thoại và ghi chép của Krishnamurti được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới, có thể bạn sẽ hỏi: Vậy độc giả sẽ tìm được điều gì mới mẻ trong cuốn sách này? Đối với những người lần đầu tiếp cận tư tưởng của Krishnamurti, đây là một cánh cửa để tìm thấy những giải đáp về bản ngã và mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thế giới. Còn với những độc giả đã quen thuộc với ông, cuốn sách vẫn mang lại những góc nhìn mới, đặc biệt là trong cách ông phân tích tác động của ngôn từ, sự cần thiết của “khoảng không” trong lắng nghe, và tính chặt chẽ trong tư duy.

Về tác giả, Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề bao gồm: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội.

Krishnamurti không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại, ông quả quyết rằng những trường phái này chính là yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột, cũng như chiến tranh. Lời dạy của ông vượt trên mọi biên giới, ranh giới do con người tạo ra.

Cuốn sách "Để không còn xung đột" có QĐXB số 4553/QĐXB-NXBDT cấp ngày 03/11/2025.