Bức ảnh tròn đúng 7 năm về trước, vào buổi sáng 18/12/2012, tại sân vườn Khách sạn Continental Saigon, First News tổ chức họp báo ra mắt cuốn tự truyện "Cuộc Sống Không Giới Hạn" của Nick Vujicic và công bố chương trình First News mời chàng trai không tay không chân Nick về Việt Nam. Lẽ ra đây là một tấm ảnh kỷ niệm mà thôi, nhưng nó lại làm tôi nặng lòng câu chuyện của nhân tình thế thái mà không phải lúc nào muốn bày tỏ cũng được.
Người tôi muốn đề cập và gửi gắm tâm sự rất hoài niệm, trắc ẩn và sâu sắc là anh Đặng Lê Nguyên Vũ (tôi biết anh giờ dù ở đâu đi nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn quan tâm đến MXH và những bài liên quan).
Tinh thần anh rất phấn chấn khi tham gia nhiệt tình câu chuyện sẽ như thế nào khi Nick Vujicic qua Việt Nam. Anh phát biểu rất hăng say trong họp báo, rằng First News khi mời Nick về phải kiểm soát được chương trình, dùng Nick là chất xúc tác khơi nguồn động lực cảm hứng không chỉ cho người khuyết tật và cả những người lành lặn có khuyết tật tâm hồn chứ không để tôn vinh Nick, vì Việt Nam không hề thiếu Nick.
Bảy cuốn sách lúc đó Vũ đã đọc nhiều lần, rất tâm huyết muốn cùng First News in tặng là: Đắc Nhân Tâm, Nghĩ Giàu Làm Giàu, Không Bao Giờ là Thất Bại - Tất cả là Thử Thách, Hành Trình về Phương Đông, Khác Biệt hay là Chết, Dám Nghĩ Lớn và Tầm Nhìn Thay đổi Quốc gia, cùng với Khuyến Học và Quốc Gia Khởi Nghiệp.
Những tựa sách từng được Trung Nguyên Legend dùng làm quà tặng cho thế hệ thanh niên
Phải nói tư duy Đặng Lê Nguyên Vũ rất sắc nét, thông minh và khác biệt, Vũ đọc sách rất nhanh, tìm ra những điểm cốt lõi; và rất hiếm khi Vũ khen một cuốn sách nếu không tìm thấy những giá trị thực tế có thể áp dụng, vượt thời gian của cuốn sách. Các câu chuyện của Vũ suốt nhiều năm chỉ xoay quanh về các cuốn sách hay, làm sao để nâng cao tinh thần dân tộc Việt, để thay đổi đất nước và cà phê.
Các nhà báo muốn gặp Vũ phỏng vấn nếu không hẹn trước đều rất khó gặp. Chưa bao giờ thấy Vũ quan tâm nói về các cô gái đẹp, dù xung quanh Vũ luôn có những hoa hậu, diễn viên nổi tiếng.
Và vừa qua tôi thật ngạc nhiên khi Vũ lại phát ngôn quan tâm đến cả Ngọc Trinh, và thường hay nói về những khả năng siêu phàm này nọ làm dậy sóng dư luận. Tôi biết rõ đây không phải là tích cách bản năng vốn có của Vũ - mà dường như ai đó mượn Vũ phát ngôn. Vũ của tôi những năm tháng trước đây không hề như vậy.
Ông Nguyễn Văn Phước (giữa) bên ông Đặng Lê Nguyên Vũ (phải) và nam diễn viên Chi Bảo.
Vũ rất thích tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn. Tôi còn nhớ khi nghe tôi dịch tựa cuốn sách thứ 2 của Nick - "Unstoppble" là "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ" thì Vũ gạt ngay và nói: “Anh phải đặt ‘Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng’ mới mạnh và chạm được lòng người. ‘Khát vọng’ nghe mạnh hơn ‘ước mơ’ nhiều!". Vũ cũng rất tán đồng khi chia sẻ với tôi muốn đặt tên một loại cà phê Trung Nguyên cho sinh viên, khi tôi đặt: “Coffee mùa thi” thì Vũ vỗ đùi một cái, bắt tay tôi và cười ha hả: “Khá! Phải vậy chứ!”. Ánh mắt của Vũ ánh lên tinh nghịch rất sáng mà giờ tôi không còn cảm nhận được nữa.
Tôi kể lại vài kỷ niệm để minh chứng tư duy rất logic và tính cách của Đặng Lê Nguyên Vũ trước đây rất khác, khác hoàn toàn với bây giờ. Bởi vậy, sau khi xảy ra chuyện "hậu đi thiền nhịn ăn 49 ngày", tôi có gặp Vũ đôi ba lần và cảm nhận Vũ có chiều hướng khác đi từ từ. Và Vũ cô độc, rất cô đơn từ đó - cho dù Vũ có nói đã bước gần hơn đến mặc khải của đấng tối cao, và sự lựa chọn định mệnh của đấng tạo hoá đã mang người bạn Đặng Lê Nguyên Vũ của tôi đi quá xa.
Mọi người vẫn thấy Vũ xuất hiện trước toà cười nói, chia sẻ hướng dẫn này nọ nhưng có mấy ai thấy được có những lúc Vũ cô độc muốn khóc một mình đêm khuya khoắt trên núi đâu?
Khuya nay tôi viết những dòng này, không chỉ là trải lòng qua một tấm ảnh tròn 7 năm. Mà tin rằng thường sau 7 năm của vũ trụ - Thất tuần - Thất niên - cái hạn của một con người sẽ có thể thay đổi nếu nội lực con người mạnh mẽ hơn - hay có một ai đó thiết tha gọi về.
Tôi tin trước sau rồi Vũ cũng sẽ đọc được những dòng này - nên muốn mời Vũ về lại sân vườn Continental Saigon chiều Chủ nhật 22/12 - nơi 7 năm về trước Vũ đã ngồi cùng tôi và bạn bè - để dự Lễ Kỷ niệm 25 năm Hành trình Lan Toả Tri Thức của First News - Trí Việt.
Cũng không chắc lắm, nhưng rất có thể status này có thể mang Đặng Lê Nguyên Vũ về với Continental - về với tôi - về với những người anh em thiện lành - và về với đời thật sự một lần nữa.
Nếu đọc được bài đăng này thì xin đừng giận nếu có điều chi chưa hợp ý, hãy tĩnh lặng cảm nhận tình cảm chân thực phía sau các dòng chữ và vui lên Vũ nha - thân thương trăn trở quá mới viết được những dòng tâm can rơi nước mắt này. Và cũng đã nghĩ hết cách rồi... Ai đó muốn giúp thì Vũ phải nên mở lòng trước, khiêm nhường vốn có thuở nào của bông lúa trĩu hạt, không nhất thiết lúc nào cũng phải vươn mình khi chưa cần thiết...
Cũng đã quá lâu rồi - Vũ ơi! Có thể lâu, nhưng thực sự ở trên đời này có bao giờ là quá trễ đâu...