Luật Thủ đô (sửa đổi): Chuyển đổi căn bản từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển
Phát biểu tại Hội thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhấn mạnh dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 đã thể hiện sự chuyển đổi căn bản từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.

Dự thảo Luật Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc về tư duy phát triển, từ quản lý ổn định sang kiến tạo đột phá, từ ứng phó một cách thụ động sang chủ động thiết kế và dẫn dắt chính sách để Hà Nội chủ động bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Theo Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hoàn, Thủ đô Hà Nội – trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia – đồng thời là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, quy mô nền kinh tế đạt 63 tỷ USD, hiện đóng góp khoảng 16–17% GDP và hơn 18% thu ngân sách quốc gia, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 tăng 8,16%.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn” lớn. Cụ thể, mật độ dân số khu vực nội đô đã vượt 40.000 người/km², cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn quy hoạch; tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân khoảng 4-5%/năm, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông. Ô nhiễm không khí thường xuyên ở mức cảnh báo cao, trong khi tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý ở mức thấp. Những con số này cho thấy rõ yêu cầu cấp thiết phải có đột phá về thể chế.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trước đó là Nghị quyết số 66-NQ/TW đặt ra yêu cầu phải có những đột phá về thể chế để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho sự phát triển chung của cả nước. Đặc biệt, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý vượt trội, đủ mạnh để Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế và tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu vào năm 2065.
Dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 đã thể hiện sự chuyển đổi căn bản từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Một bước tiến đột phá trong cách tiếp cận xây dựng Luật Thủ đô với dự thảo bao gồm 9 chương, 36 điều và giảm 18 điều so với Luật Thủ đô năm 2024. Dự thảo Luật Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà nó còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc về tư duy phát triển, từ quản lý ổn định sang kiến tạo đột phá, từ ứng phó một cách thụ động sang chủ động thiết kế và dẫn dắt chính sách để Hà Nội chủ động bứt phá trong kỷ nguyên mới. Và có thể nhấn mạnh ở một số điểm sau:
Thứ nhất là chuyển từ “thực thi chính sách” sang “thiết kế chính sách”. Nếu như trước đây, Hà Nội chủ yếu thực hiện các quy định, cơ chế do Trung ương ban hành theo hướng thống nhất, thì với cách tiếp cận mới, Thành phố được trao thẩm quyền rộng hơn để chủ động xây dựng, lựa chọn và điều chỉnh các chính sách phù hợp với đặc thù phát triển của mình.
Đây không chỉ là sự mở rộng về thẩm quyền, mà còn là sự thay đổi về chất trong tư duy quản trị, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, linh hoạt trong bối cảnh kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Với cơ chế này, Hà Nội từng bước trở thành chủ thể “kiến tạo chính sách”, có khả năng dẫn dắt mô hình phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu trong kỷ nguyên mới.
Thứ hai là phân quyền triệt để, toàn diện theo hướng địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Theo đó, trong dự thảo Luật Thủ đô đã xác định, Hà Nội được giao tổng số 192 thẩm quyền, trong đó thẩm quyền Hội đồng nhân dân là 124, của Ủy ban nhân dân là 56 và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân là 12. Đáng chú ý là trong 192 thẩm quyền đó thì có 85 thẩm quyền hoàn toàn mới và 57 thẩm quyền khác mà các cơ quan nhà nước đã được quy định trong các cơ quan nhà nước cấp trên.
Với cách tiếp cận này, không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao nhiệm vụ từ các cơ quan trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, mà ở đây đã xác định thành phố thực sự trở thành chủ thể, trung tâm của quản trị để tạo cơ hội cho sự phát triển. Việc trao quyền mạnh mẽ cũng mở ra không gian rộng lớn cho Thủ đô chủ động đổi mới sáng tạo trong quản trị Thủ đô.
Thứ ba, dự thảo Luật Thủ đô thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù với nguyên tắc ưu tiên áp dụng các quy định của Luật Thủ đô trong trường hợp có sự khác biệt với các quy định của pháp luật hiện hành. Đây được xem là điểm đột phá về thể chế, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để Hà Nội chủ động triển khai các chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Bên cạnh đó, điểm nổi bật nữa là cơ chế cho phép Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chủ động quyết định lựa chọn áp dụng pháp luật mà có quy định thuận lợi hơn so với Luật Thủ đô sau khi mà Luật Thủ đô được thông qua. Điều này cũng có nghĩa rằng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, trong trường hợp mà các quy định được ban hành sau khi Luật Thủ đô được ban hành mà có các quy định thuận lợi hơn, thì cơ chế của Luật Thủ đô cho phép Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được phép lựa chọn.
Thứ tư là thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 còn ghi nhận một điểm đột phá mang tính chất thể chế, đó là trao thẩm quyền cho thành phố Hà Nội ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung khác với các quy định của các cơ quan nhà nước ở trung ương trong một số trường hợp.
Cụ thể, bên cạnh việc ban hành các văn bản để thi hành Luật thủ đô khác với các văn bản khác, HĐND và UBND thành phố trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý, nhưng vẫn bảo đảm không làm phát sinh thêm gánh nặng về hồ sơ, điều kiện và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; hoặc Quy định biện pháp đặc thù để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội khác hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ.
Đây là bước tiến chưa từng có tiền lệ, thể hiện mức độ phân quyền thực chất, đồng thời tạo ra công cụ pháp lý linh hoạt để Hà Nội chủ động điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Điểm thứ năm là thí điểm cơ chế chính sách. Trong dự thảo Luật Thủ đô năm 2026, thí điểm cơ chế chính sách được thiết kế với tính chất đột phá khi lần đầu tiên trao cho thành phố quyền quyết định thí điểm xây dựng và áp dụng các cơ chế chính sách, kể cả các cơ chế khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề mà chưa được pháp luật quy định nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển đặc thù của Thủ đô.
Đây là một trong những điểm quan trọng trong tư duy lập pháp mới, cho phép Hà Nội không chỉ vận hành trong khuôn khổ pháp luật hiện hành mà còn chủ động kiến tạo các cơ chế vượt trội trong các lĩnh vực trọng tâm như mô hình quản trị, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị, v.v.
Tuy nhiên quyền năng này cũng không mang tính tùy nghi mà đặt trong một khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ với những nguyên tắc rõ ràng, đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, không xâm phạm quyền con người, không ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng và an ninh, đồng thời là trên cơ sở có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.
Thứ sáu là trách nhiệm giải trình, bảo đảm minh bạch trong việc thực hiện các thẩm quyền được giao. Dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 đặc biệt nhấn mạnh về trách nhiệm giải trình như một nguyên tắc xuyên suốt, gắn liền với việc mở rộng thẩm quyền và trao quyền chủ động cho chính quyền thành phố Hà Nội.
Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thẩm quyền có trách nhiệm báo cáo, giải trình rõ ràng về căn cứ, quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nhất là đối với các cơ chế chính sách đặc thù và thí điểm. Trách nhiệm giải trình không chỉ được thực hiện trước các cơ quan có thẩm quyền mà còn trước nhân dân, bảo đảm tính minh bạch, công khai nhằm kiểm soát quyền lực hiệu quả và qua đó nâng cao chất lượng quản trị và niềm tin của người dân đối với chính quyền thành phố.
Có thể nói, với cách tiếp cận mới mang tính đột phá, dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ dừng lại việc hoàn thiện một khuôn khổ pháp lý cho quản lý, quản trị Thủ đô mà thực chất là kiến tạo một nền tảng thể chế mới vượt trội để Hà Nội chủ động bứt phá trong kỷ nguyên mới. Từ việc đẩy mạnh phân quyền thực chất, chuyển đổi tư duy trao quyền chủ động thiết kế chính sách, xác lập giá trị pháp lý đặc thù đến trao quyền thí điểm cơ chế chính sách theo hướng vượt khung có kiểm soát, và tất cả đã tạo nên một cấu trúc thể chế linh hoạt, hiện đại, thích ứng cao, giúp cho Hà Nội có thể đủ cơ sở để thực hiện các thẩm quyền của mình.
Và đặc biệt quy định thí điểm cơ chế chính sách mở ra khả năng Hà Nội không chỉ vận hành trong khuôn khổ pháp luật hiện hành mà còn chủ động kiến tạo cơ chế mới nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, đồng thời đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật chung của quốc gia.
Dự thảo Luật Thủ đô nếu được Quốc hội thông qua, Hà Nội có đầy đủ các điều kiện để phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại và năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới.









