Trên hòn đảo xa xôi và hoang vắng Elliðaey thuộc quần đảo Vestmannaejar, ngoài khơi bờ biển phía nam Iceland là một ngôi nhà màu trắng đơn độc nằm bên ngọn đồi cỏ mọc xanh tươi. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ biệt lập này được nhiều người đặt cho biệt danh "ngôi nhà cô đơn nhất thế giới".
Tần suất Elliðaey xuất hiện càng nhiều trong các bài báo, mạng Internet..., gợi nên sự tò mò về những người sống ở đó - hay chủ nhân thực sự của ngôi nhà. Một trong những tin đồn phổ biến nhất, lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí, là việc chính phủ Iceland tặng hòn đảo này cho nghệ sĩ nhạc pop Bjork. Theo thông tin, Bjork muốn xây cho mình một nơi nghỉ dưỡng trên một hòn đảo xa xôi, với phòng thu âm.
Tuy nhiên, trên thực tế Bjork không hề có dự định này, và tin đồn mãi chỉ là tin đồn. Nữ nghệ sĩ từng có một thời gian thảo luận ngắn với chính phủ Iceland về việc sử dụng một hòn đảo khác, có tên khá giống Elliðaey vào đầu những năm 2000. Sau đó, cô hủy dự án vì những phản ứng tiêu cực từ báo chí. Ngày nay, không có mối liên hệ nào giữa nữ ca sĩ và hòn đảo có ngôi nhà cô đơn nhất thế giới này.
Những tin đồn vẫn tiếp tục xoay quanh ngôi nhà nằm hiu quạnh và kỳ lạ trên hòn đảo không người ở. Một giả thuyết khác phổ biến được ra đời, sau khi thông tin về Bjork bị phủ nhận. Đó là giả thuyết về chủ nhân thực sự của ngôi nhà là một vị tỷ phú bí ẩn, lập dị.
Ngôi nhà được xây dựng với sứ mệnh là nơi ở cho vị tỷ phú nếu ngày tận thế xảy ra và thế giới bị zombie đóng chiếm. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đây là nơi nghỉ dưỡng của một ẩn sĩ. Người này có thể là một nhân vật cuồng tín, mộ đạo và sử dụng ngôi nhà cho những hoạt động siêu nhiên, bí ẩn.
Nhưng thực tế kém thú vị hơn các tin đồn rất nhiều. Vào thế kỷ 18, hòn đảo là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình. Họ sống chủ yếu dựa vào hai nguồn thực phẩm chính là cá và chim hải âu cổ rụt. Đến những năm 1930, 5 cư dân còn lại quyết định cải thiện cuộc sống bằng cách chuyển vào đất liền. Hòn đảo vắng người kể từ đó.
Vậy ngôi nhà màu trắng đến từ đâu? Dù cuộc sống trên Elliðaey còn nhiều khó khăn, nó lại có một lợi thế: nguồn cung cấp cá nóc sẵn sàng và dồi dào, những cư dân cũ và hàng xóm thường xuyên quay trở lại đảo để săn bắt. Vào những năm 1950, Hiệp hội Săn bắt Elliðaey quyết định xây dựng một căn cứ trên đảo để giúp những chuyến đi này trở nên dễ dàng hơn.
Nhiều người khi nhìn vào bức ảnh chụp ngôi nhà, giữa thiên nhiên rộng lớn thường ca ngợi đây là một khung cảnh thơ mộng, xứng đáng là nơi nghỉ dưỡng giúp con người tránh xa cuộc sống ồn ào.
Song điều kiện trong ngôi nhà cũng không quá thơ mộng như vậy. Ngôi nhà thiếu điện, nước máy và cả hệ thống ống nước trong nhà. Nhưng nó vẫn có phòng tắm hơi, phục vụ ngư dân nghỉ ngơi sau một ngày đi săn, sử dụng hệ thống thu gom nước mưa tự nhiên.
Trước đại dịch, các công ty du lịch hoạt động trên quần đảo Vestmannaejar vẫn bán các tour trong ngày đến đảo Elliðaey. Du khách không thể ở lại ngôi nhà, trừ khi họ là thành viên của hiệp hội săn bắn, hoặc là bạn thân của một trong các thành viên. Tuy nhiên, nhiều du khách cho biết chỉ cần được tận mắt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ từ bên ngoài bằng cách tự lái thuyền đến đây đã là trải nghiệm thú vị.
Link bài gốc