“Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”, Chủ tịch Huyndai, ông Chung Ju Yung nói trong cuốn tự truyện cùng tên như lời chiêm nghiệm cho những gì ông đã trải qua trong hơn 80 năm cuộc đời và cả quá trình lập nghiệp để có được một Tập đoàn Hyundai của ngày hôm nay.
Nhà sáng lập Hyundai - ông Chung Ju Yung sinh ngày 25/11/1915 tại Asan thuộc Tongchon, Triều Tiên (nay là Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên), là con cả trong gia đình nông dân nghèo, có 8 người con.
Cha ông cũng là con trai trưởng trong một gia đình nghèo. Ông nội Chung Ju Yung là giáo viên dạy học trong một ngôi trường ở làng nhưng lại không biết làm nông.
Gánh nặng kiếm kế sinh nhai của gia đình đều dồn lên vai của cha ông. Một mình gồng gánh trên vai trách nhiệm chăm lo cho cả gia đình, cha ông đã mua đất, xây nhà, dựng vợ, gả chồng cho tất cả 6 người em.
Và đương nhiên, theo quan niệm của cha ông, trách nhiệm lo cho gia đình sau này sẽ thuộc về Ju Yung. Để trang bị cho con kỹ năng trở thành một nông dân xuất sắc, mỗi ngày, người cha đều bắt ông ra đồng từ 4 giờ sáng, làm việc quần quật đến tận khi tối mịt mới trở về. Do đó, Chung Ju Yung không được học hành nhiều.
Tuy nhiên, ba năm tiểu học, các cuốn sách ông đều đã thuộc lòng. Suốt thời gian ấy, bố mẹ Chung Ju Yung chưa một lần nhắc tới việc học. Bởi vì đối với họ, chuyện đào tạo ông trở thành người nông dân giỏi quan trọng hơn rất nhiều so với việc học chữ.
Có lẽ một phần cũng bắt nguồn từ việc ông nội làm thầy giáo nhưng không biết gì về việc nhà nông. Bởi vậy dù có ước mơ trở thành giáo viên nhưng Chung Ju Yung cũng phải gác lại để làm việc đồng áng.
Thế nhưng có chăm chỉ quần quật mấy, cái nghèo chẳng chịu buông tha, gia đình Chung Ju Yung thường xuyên cãi nhau khi mùa màng thất bát, gia đình lại đói ăn vì chẳng thể lo được cho các con.
Cậu bé nông dân Chung Ju Yung khi ấy tự hỏi cuộc đời mình liệu có thoát được cái nghèo nếu vẫn tiếp tục chăm chỉ làm anh nông dân hay không?
Năm 16 tuổi, Chung Ju Yung cùng một người bạn trốn nhà lên thành phố Chongjin làm việc với khát vọng thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Cả 2 xin vào làm công nhân xây dựng tại thị trấn Kowon và dù lương thấp, công việc nặng nhọc nhưng Chung Ju Yung khá thích thú khi được độc lập kiếm tiền.
Thế nhưng công việc này chỉ kéo dài được 2 tháng, ông đã bị cha tìm thấy và bị lôi về nhà. Dù không ở lại được thành phố nhưng chuyến đi này giúp Chung Ju Yung phát hiện ra niềm đam mê của mình là công nghệ dân dụng.
Bởi vậy, lần thứ hai ông lên kế hoạch trốn nhà đi Seoul. Tuy nhiên, Ju Yung đã bị một gã đàn ông trung niên lừa hết tiền vì tin rằng hắn sẽ kiếm cho ông một công việc trong khách sạn ở Seoul.
Sau chuyến đi 10 ngày ngắn ngủi lang thang ở Seoul, ông lại bị cha lôi về lần nữa. Ông chấp nhận trở lại làm nông dân vì cảm thấy có lỗi khi làm cha đau lòng. Nhưng sự phồn hoa của Seoul luôn đeo bám tâm trí Chung Ju Yung, khiến ông càng có quyết tâm thoát nghèo, rời quê hương khởi nghiệp.
Sau 1 năm chăm chỉ làm việc đồng áng, lần này Chung Ju Yung đã suy nghĩ kỹ lưỡng, lên kế hoạch cụ thể hơn. Lần thứ ba trốn nhà, Chung Ju Yung đã ăn trộm 70 won tiền bán bò của cha để mua vé lên Seoul đăng ký một trường học nghề với hy vọng làm kế toán.
Mới học được 2 tháng, người cha bất ngờ lại xuất hiện trước mặt ông, không giận dữ cũng không mắng mỏ, chỉ nói vài lời: “Con phải nhớ con chỉ là một đứa nhà quê học hết cấp 1, ở Seoul người ta học hết trường cao đẳng mà còn thất nghiệp đầy ra đấy. Cha già rồi, con là con trưởng thì phải giúp cha, con mà bỏ mặc thì cả nhà ta sẽ thành ăn mày hết”.
Từng lời cha nói như vết dao cứa vào tim ông, hình ảnh người mẹ và các em hiện ra trước mặt, nỗi buồn ngập tràn và ông đã khóc. Ông lại thất bại trong chuyến đi lần này.
Trong suốt một quãng thời gian dài, ông đắn đo giữa một bên là trách nhiệm gia đình với một bên là khát vọng đổi đời, Chung Ju Yung nhớ đến bài học con ếch xanh muốn nhảy lên cành dương liễu, nhưng vì cành cây cao quá nên nó không chạm được. Không nản chí, ếch xanh cứ nhảy, 10 lần, 20 rồi 30 lần… Và cuối cùng, nó cũng thành công.
“Lẽ nào mình không bằng một con ếch xanh ?”, Chung Ju Yung tự nhủ. Và lần thứ 4, ông quyết tâm bỏ làng ra đi vì không chịu nổi cảnh đói nghèo, bần cùng tại làng quê. Ông lên Seoul và chấp nhận làm bất cứ công việc gì tìm được, từ lao công cho đến công nhân xây dựng.
Khi vận may mỉm cười
Lần này, Chung Ju Yung xin được một chân khuân vác ở công trình xây dựng trường học Posung (bây giờ là Đại học Korea). Sau đó, ông chuyển đến làm người giao hàng cho cửa hàng gạo Bokheung. Thời kỳ đó, nhân viên giao hàng của Bokheung được ăn 3 bữa và nhận nửa bao gạo mỗi tháng thay cho tiền lương. Chính sự xa xỉ này đã giữ chân chàng trai nghèo Chung Ju Yung ở lại.
Nhờ sự chăm chỉ, Chung Ju Yung đã có trong tay một cửa hàng phân phối gạo lớn khi mới 22 tuổi. Thế nhưng vận may không ở lại lâu dài với ông, chỉ 2 năm sau khi tiếp quản cửa hàng gạo, vào thời điểm quân đội Nhật chiếm đóng Triều Tiên, việc một người địa phương sở hữu doanh nghiệp thực phẩm bị xem là bất hợp pháp.
Vì thế, cửa hàng ông phải đóng cửa. Đến năm 1940, Chung Ju Yung vay tiền bạn mở gara sửa xe, dù không biết chút gì về cơ khí cũng như xe hơi. Tuy nhiên, vận rủi chưa hết khi một công nhân bất cẩn đã khiến xưởng sửa xe của ông bốc cháy, thiêu rụi mọi thứ. Chung Ju Yung đối mặt với nguy cơ phá sản và nợ nần chồng chất.
Ông lại tiếp tục đi vay nặng lãi để gây dựng lại nhà xưởng. Để cạnh tranh với các xưởng khác, chàng trai trẻ làm việc như một công nhân cả ngày lẫn đêm để có thể sửa nhanh gấp 2 đến 3 lần, với giá cao hơn mặt bằng chung.
Xưởng sửa xe của Chung Ju Yung lúc này chỉ là một căn lều không được cấp phép và công văn yêu cầu dỡ bỏ căn lều trên đống đổ nát cũ đến mỗi ngày. Ông liên tục đến đồn cảnh sát khiếu nại, bất chấp không được tiếp đón. Cuối cùng chính quyền phải chấp nhận cho “túp lều” sửa xe của ông tiếp tục hoạt động.
Chỉ 3 năm sau đó, ông tăng số nhân công từ 20 lên 70 người. Thế nhưng quân đội Nhật lại ép buộc xưởng sửa xe này của ông phải sáp nhập với một nhà máy thép, còn ông phải trở về quê với số tiền 50.000 won.
Chung Ju Yung từng chia sẻ, ông tâm niệm rằng, một người sẽ không có vận xấu nếu người đó không tin vào điều đó. Vận may rủi đến với mọi người đều như nhau, quan trọng là phải nỗ lực và biết chớp thời cơ. Tháng 5/1947, ông mở lại doanh nghiệp sửa xe, đặt tên cửa hàng là Hyundai để tận dụng cơ hội tái xây dựng và công nghiệp hoá sau chiến tranh.
Ban đầu ông định tiếp tục mảng sửa xe, cơ khí nhưng nhanh chóng nhận thấy chúng không lợi nhuận bằng xây dựng công trình bất động sản.
Tại thời điểm đó, ngành xây dựng Hàn Quốc xảy ra khủng hoảng niềm tin khi các công ty trong nước yếu về kỹ thuật không được giao các dự án lớn. Để tìm kiếm hướng đột phá, Chung Ju Yung đã quyết định đấu thầu các dự án nước ngoài để lấy kinh nghiệm và xây dựng thương hiệu trước khi quay trở về thị trường nội địa.
Ông thành lập Hyundai Civil Industries với 11 nhân viên, đấu thầu thành công dự án đường cao tốc Pallani Narathiwat ở Thái Lan, tiếp đó là những công trình khó khăn ở Nhật Bản và các nước trong khu vực. Hyundai cũng tự chế tạo những thiết bị xây dựng và đưa vào thương mại hóa như máy nén áp suất, xe bê tông xi măng... để tự tháo gỡ các khó khăn trong quá trình làm dự án.
Đến khi chiến tranh kết thúc vào năm 1953, Hyundai Construction đã trở thành một trong những công ty xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Ju Yung bắt đầu tính đến các dự án quy mô hơn, trong đó có công trình sửa cầu Indogyo tại Seoul.
Với thanh thế ngày càng lan rộng, Hyundai được để ý và mời tham gia thầu nhiều công trình chính phủ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Park Chung Hee. Dù lúc đó đã là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy Seoul, Ju Yung vẫn làm việc không có ngày nghỉ, đồng thời luôn đi bộ 5 km từ văn phòng về nhà - nơi nghỉ ngơi và cũng là kho chứa phụ tùng.
Tờ 500 won “đắt giá”
Năm 1976, Hyundai tung ra mẫu xe hơi đầu tiên tên là “Pony”. Đầu thập niên 1970, Hyundai có giai đoạn phát triển mạnh.
Khi bắt tay xây dựng công nghiệp đóng tàu, Ju Yung đến hết ngân hàng này đến ngân hàng nước ngoài khác để vay vốn nhưng đều bị từ chối. Ông sang Anh, vào Ngân hàng Barclays tại London, rút ra tờ 500 won với hình con tàu mà người Triều Tiên từng đóng vào thế kỷ 16 (300 năm trước khi người Anh cho ra đời con tàu sắt đầu tiên của họ).
Chung Ju Yung nhấn mạnh rằng công nghiệp đóng tàu Triều Tiên hẳn có thể tiến xa từ lâu nếu không bị triều đại Joseon cản trở. Với tờ tiền trong tay, Chung Ju Yung đã được vay 50 triệu USD từ Barclays.
Cơn bùng nổ dầu hỏa 1973 là một trong những bệ phóng đưa Hyundai vào danh sách những tập đoàn khổng lồ thế giới. Trước thập niên 1970, Hàn Quốc chưa có con tàu nào lớn hơn 10.000 tấn nhưng lời quảng cáo về Hyundai của Tổng thống Park Chung Hee đã giúp tập đoàn có được hợp đồng đầu tiên với 2 tàu dầu 240.000 tấn đặt từ Hy Lạp. Tiếp đó là đơn đặt hàng từ Hong Kong và Nhật.
Năm 1975, Chính phủ Hàn Quốc ra lệnh tất cả dầu nhập từ Trung Đông phải được chở bằng tàu dầu Hàn Quốc. Nhờ vậy, cuối thập niên 1980, Hyundai đã trở thành nhà đóng tàu lớn nhất thế giới.
Đến thập niên 1980, Hyundai là doanh nghiệp gia đình lớn nhất Hàn Quốc. Từ xây dựng, xe hơi, đóng tàu, Chung Ju Yung thành lập Hyundai Electronics - nơi không đầy 10 năm sau trở thành nơi sản xuất chip vi tính lớn thứ hai thế giới.
Năm 1985, ông yêu cầu người em trai Chung Se Yung chịu trách nhiệm thành lập một nhà máy sản xuất xe hơi tại Mỹ. Năm 1986, những chiếc Hyundai Excel đầu tiên, với thiết kế Ý và động cơ Mitsubishi, bắt đầu lăn bánh trên các xa lộ của Mỹ.
Trước khi chuyển ghế chủ tịch tập đoàn cho các con vào năm 1987, Chung Ju Yung đã xây dựng thành công một công ty đóng tàu lớn nhất và một công ty xe hơi hàng đầu Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn Time vào năm 1992, Chung Ju Yung nói: “Bằng sáng kiến, cần cù và khả năng, tôi đã đưa công ty phát triển”.
Chung Ju Yung được tặng huy chương từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Và năm 1982, ông trở thành doanh nhân không phải người Mỹ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ danh dự về kinh thương từ Đại học George Washington.
Tại Hàn Quốc, ông là một trong những người tham gia đàm phán giúp Seoul giành quyền đăng cai Thế vận hội 1988. Như hầu hết tỷ phú tự lập, Chung Ju Yung bắt đầu ôm mộng chính khách.
Năm 1992, với tài sản cá nhân 4 tỷ USD (người giàu nhất Hàn Quốc thời điểm đó), ông tuyên bố tranh cử tổng thống. Đảng Nhân dân thống nhất của ông giành 16% phiếu và sự nghiệp chính trị Ju Yung có lẽ còn đi xa nếu không bị cản trở từ quy kết của Chính phủ Kim Young Sam về việc Ju Yung dùng quỹ công ty cho chiến dịch vận động tranh cử.
Trước thời điểm xảy ra vụ đại khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, doanh số hàng năm Hyundai đã vượt 90 tỷ USD, và Chung Ju Yung (với tài sản 6 tỷ USD) trở thành người giàu nhất Hàn Quốc.
Giấc mơ dang dở
Chung Ju Yung sống rất tiết kiệm. Còn gia đình ông cũng chi tiêu hợp lý chứ không phung phí. Gia tộc Hyundai đến ngày nay vẫn có thói quen ghi lại các khoản chi tiêu hàng ngày - một điều hiếm trong số các gia đình tài phiệt của Hàn Quốc.
Chung Ju Yung từng chia sẻ, luôn cảm ơn số phận đã cho ông nghị lực để tiến về phía trước. Nhà sáng lập Hyundai cho rằng người thành công hay thất bại khác nhau ở quá trình nỗ lực và cách nhìn nhận kết quả chứ không phải do xuất phát điểm.
Trong suốt cuộc đời, giấc mơ trở lại quê cha đất tổ luôn ám ảnh Chung Ju Yung. Năm 1998, ông là công dân Hàn Quốc đầu tiên bước qua biên giới Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên mà không có quân đội đi kèm.
Ông đã đánh cắp tiền bán một con bò của cha để làm lộ phí xuống miền Nam, gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Và rồi, Chung Ju Yung - doanh nhân thành đạt nhất Hàn Quốc dắt một con bò băng ngang Bàn Môn Điếm trở lại miền Bắc để “trả lại” món nợ đầy nước mắt năm xưa.
Đó là một trong 1.001 con bò được Chung Ju Yung tặng nông dân làng Asan - nơi ông sinh ra và lớn lên. Một trong những dự án chính của Ju Yung trong chuyến đi trên là thương nghị với Chính phủ Bình Nhưỡng về công trình khu du lịch tại núi Keumgang thuộc địa phận của Triều Tiên. Tuy nhiên, vào ngày 21/3/2001, Chung Ju Yung đã mất trước khi toàn bộ công trình hoàn thành...
Đối với người dân Hàn Quốc, Chung Ju Yung là huyền thoại khởi nghiệp và là niềm tự hào của dân tộc.