Sau chuỗi ngày “chịu trận” với các thử thách từ bác Leng Keng, tập 11 ghi nhận lần đầu tiên các ông bố “vùng lên” không chỉ là đòi hỏi quyền lợi, mà là một cuộc biểu tình “xanh chín” đòi đối đầu trực diện với người đặt ra thử thách cho họ.
Tại bản Hoa Tiến, tỉnh Nghệ An, các bố được bác Leng Keng cho vào vai người dân địa phương với chuỗi nhiệm vụ nặng nhọc như cày ruộng, cấy lúa, mò ốc.
Ngay từ sáng sớm, các bố đã phải ra đồng cào hến và cày ruộng để kiếm tiền mua đồ ăn cho các con. Khi nhìn thấy thửa ruộng mênh mông, bố Hoàng Trung chỉ biết thốt lên: “Uả ôi, thế này thì cày đến ngày mai có xong không?”, rồi tiếp tục ngơ ngác trước những bộ phận và thuật ngữ máy cày mà “lần đầu tiên tôi được nghe đến luôn.” Cày xong 300 m2 ruộng, các bố nhận được 210.000 đồng, số tiền ít ỏi nhưng thấm đẫm mồ hôi.
Các bố cùng mò ốc
Tiếp đó, nhiệm vụ cấy lúa khiến cả nhóm càng thêm khâm phục bà con nông dân. Hình ảnh các ông bố vừa lom khom cắm mạ, vừa nghêu ngao hát “Hạt gạo làng ta”, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa đồng quê. Bố Hoàng Trung cẩn trọng: “Làm thì phải được chứ làm mà để cô phải đi cấy lại là dở đấy.” Còn bố Duy Hưng thì chia sẻ đầy cảm xúc: “Phải nói là những hoạt động này mang lại cho mình và tất cả các bố một cảm giác thấu hiểu bà con nông dân ở đây đã vất vả thế nào. Các bố đã trải nghiệm và thấy không hề dễ dàng, mặc dù hôm nay thời tiết rất ủng hộ.”
Sau khi vất vả vì cày ruộng và cấy lúa, các bố tiếp tục phải lội ruộng để mò ốc. Không ai trong số họ từng thực sự bước xuống ruộng mò cua bắt ốc. Bố Trung Ruồi bộc bạch: “Em chưa từng làm việc này, vì nhà em ở Hà Nội, làm gì có đồng ruộng để mò ốc đâu.” Bố Duy Hưng tiếp lời: “Đây là lần đầu tiên tôi đi xuống ruộng luôn ấy chứ.” Bố Neko thì nói: “Tuổi thơ tôi ăn rất nhiều ốc nhưng chưa bao giờ đi bắt ốc. Mình sinh ra và lớn lên ở thành thị, chưa từng chạm tay vào một con ốc ở ngoài đồng. Có chăng chỉ mới nhặt ốc ngoài biển.”
Bác Leng Keng và bố Hoàng Trung.
Sau bốn tiếng đồng hồ cắm mặt xuống ruộng, lưng ê ẩm và tay chân nhức mỏi, các bố gom được một rổ ốc nho nhỏ. Chính sự vất vả ấy đã khiến các bố “ấm ức”. Bố Trung Ruồi lên tiếng: “Anh em mình tập trung nhặt nhiều ốc đi, nhặt thừa để còn nói chuyện với bác Leng Keng tí không là ông ấy hay coi thường mình.” Bố Neko cũng chia sẻ: “Sau 4 tiếng đồng hồ, đây là những gì chúng tôi thu hoạch được. Tôi cảm thấy như vậy là vượt quá chỉ tiêu của chương trình rồi.”
Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi mò ốc, các bố lại nhìn thấy bác Leng Keng chuẩn bị phần thứ thách tiếp theo, đó là thi kéo phao nhổ lúa. Và đây chính là “giọt nước tràn ly” khiến các bố “vùng lên”.
Bố Trung Ruồi đề nghị: “Chúng tôi muốn đem 210.000đ tiền công cày ruộng và số ốc bắt được ra để đặt cược với chương trình. Nếu bác Leng Keng ra chơi và thắng chúng tôi, chúng tôi sẽ nhịn đói, cho bác lấy hết ốc với tiền. Còn nếu mà thua thì chúng tôi sẽ được nhân đôi số tiền. Bác có quyền lựa chọn chơi solo (đơn lẻ) hoặc chơi hội đồng.”
Ngay sau đó, cả nhóm bắt đầu bàn bạc chiến thuật. Các bố phán đoán rằng bác Leng Keng sẽ yếu hơn bác Trọng (DOP - đạo diễn hình ảnh) nên quyết định để bố Hoàng Trung đại diện đấu với bác Leng Keng trước. Còn phần khó hơn đấu với bác Trọng sẽ để dành cho bố Duy Hưng, người được tin tưởng là khỏe nhất nhóm.
Trước giờ “lâm trận”, một tình huống xúc động bất ngờ xảy ra. Khi bố Hoàng Trung chuẩn bị đấu với bác Leng Keng, bé MinHee ngồi trên bờ bỗng òa khóc nức nở vì sợ bố ngã, sợ bố thua và không được ăn cơm khiến bố Neko Lê và bố Duy Hưng phải luân phiên an ủi bé. MinHee nói: “Con sợ bác Leng Keng thắng bố. Nếu bố thua thì con sẽ cho bố ăn đồ ăn của con luôn. Con ăn một nửa, bố ăn một nửa.”
Khoảnh khắc ngọt ngào và đầy lo lắng ấy khiến khán giả thấy vô cùng ấm áp. Nhưng rồi, trong tiếng cổ vũ, bố Hoàng Trung đã chiến thắng bác Leng Keng. Sau đó, đến lượt bố Duy Hưng đấu với bác Trọng và tiếp tục giành chiến thắng.
Dù vậy khán giả vẫn dễ dàng nhận ra rằng kết quả này có phần không được “công bằng với bác Leng Keng dù trước đó bác đã yêu cầu “phải công bằng nghen” nhưng bố Neko lại nhẹ nhàng trả lời: “Anh ơi, một khi đã bước vô cái game này là anh đã chấp nhận câu chuyện ăn gian rồi” khiến khán giả xem chương trình không thể nhịn cười và thương cho bác Leng Keng cùng ekip.
Cô bé sợ dế MinHee quay lại 'Bố ơi' và bật khóc vì thương bố khiến ai cũng tan chảy
Quay trở lại chương trình với vai trò khách mời trong hành trình tại Nghệ An, MinHee tiếp tục khiến khán giả dõi theo từng bước chân, bởi ai cũng chờ đợi những phản ứng vừa lém lỉnh, vừa “tan chảy tim” của cô bé.
Và rồi, trong tập 11, MinHee lại khóc. Nhưng lần này, không phải vì dế, hay bất kỳ con vật nào. Cô bé bật khóc nức nở giữa đồng ruộng chỉ vì lo cho bố.
Khi bố Hoàng Trung chuẩn bị đối đầu trực tiếp với bác Leng Keng trong một thử thách kéo phao, MinHee ngồi bên bờ, nước mắt cứ thế rơi vì sợ bố ngã, sợ bố thua, sợ bố không được ăn cơm. Câu nói ngây ngô nhưng đầy tình cảm của em khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào: “Con sợ bác Leng Keng thắng bố. Nếu bố thua thì con sẽ cho bố ăn đồ ăn của con luôn. Con ăn một nửa, bố ăn một nửa.”
Bố Neko và bố Duy Hưng phải thay nhau dỗ dành, còn người xem thì không thể rời mắt khỏi khoảnh khắc ấy, một tình yêu thương giản dị nhưng rất sâu sắc từ một em bé dành cho bố mình.
Trước đó, MinHee cũng từng khiến khán giả xúc động khi cùng các bạn làm cơm trộn rồi mang ra đồng cho các bố: “Con tặng cơm cho bố, bởi vì bố đi cày ruộng bố đói quá.”
Hay như khi được hỏi về việc ở cùng bố Duy Hưng, MinHee hồn nhiên chia sẻ: “Con thích bác Hưng, con yêu bác Hưng.” Nhưng khi được hỏi liệu có muốn làm con của bác Hưng không, MinHee lắc đầu ngay: “Bố là bố của con mà, làm sao mà đổi được.”
Tập 11 ghi lại một dấu mốc trưởng thành đầy cảm xúc của MinHee từ cô bé thành phố từng sợ côn trùng, ngại bùn đất, nay đã dám lội ruộng, dám đối diện với thử thách, và đặc biệt, dám khóc không phải vì nỗi sợ của bản thân, mà vì lo cho bố.
Một MinHee tình cảm, sâu sắc, nhưng cũng ngày càng bản lĩnh qua từng hành trình chính là lý do khiến cô bé nhỏ tuổi này tiếp tục chiếm trọn trái tim hàng triệu khán giả. Không chỉ bởi sự đáng yêu, mà bởi tình yêu thương thuần khiết em dành cho bố, thứ tình cảm giản dị nhưng khiến người lớn cũng phải lặng người.