* Lược dịch bài viết của tác giả Niklas Göke trên trang Forge.
Bill Gates đã trải qua một hành trình cuộc sống vô cùng thú vị, ngoạn mục. Ông ấy tạo nên phần mềm được dùng trên toàn cầu, xây dựng công ty có sức ảnh hưởng nhất thế giới và đã vươn lên đỉnh cao của sự giàu có. Giờ đây, Bill Gates dẫn dắt quỹ từ thiện lớn nhất hành tinh.
Thế nhưng đối với tôi, điều ấn tượng nhất về Bill Gates là cách ông ấy nhắc cho chúng ta về giá trị của việc làm người.
Gates là một người bình tĩnh. Ông ấy kín đáo nhưng thẳng thắng và dễ dàng trả lời tất cả mọi câu hỏi.
Nhưng trường hợp này là duy nhất. Ông ấy nheo mắt và nhìn xuống. Gates giả vờ đang suy nghĩ nhưng thực ra là không. Ông đã biết câu trả lời, chỉ là không muốn nói ra. Không ai muốn điều đó cả. Nhưng cuối cùng, Gates vẫn đáp: “Đó là ngày mẹ tôi qua đời”.
Dưới đôi mắt của người ngoài chúng ta, Gates là biểu tượng thành công về kinh doanh. Nhưng ông ấy không trả lời rằng: “Ngày buồn nhất là khi Steve Jobs cáo buộc tôi cướp mất thứ của anh ấy”.
Gates cũng không nói: “Đó là ngày tôi bị xúc phạm với chiếc bánh kem ném thẳng vào mặt trong cuộc họp với các doanh nhân và giới chức Bỉ”.
Gates không nói: “Đó là ngày tôi phải trả 1,3 tỷ USD phí chống độc quyền”.
Không, ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời vị tỷ phú sáng lập Microsoft, là ngày mà mẹ ông không còn nữa.
Bill Gates và mẹ của ông
Chẳng quan trọng bạn là ai hay muốn trở thành người nào đó, đến cuối cùng, cuộc sống không phải vì tiền bạc hay địa vị hay quyền lực. Cũng chẳng phải vì những di sản để lại.
Mà cuộc sống là vì mọi người xung quanh - những người bạn đã gặp, yêu thương và nhớ về.
Nhiều người trong số đó sẽ ra đi sớm hơn bạn, và không thứ gì có thể mang họ trở lại.
Bất kì ai cũng có thời gian hữu hạn mà thôi, dù có là tỷ phú. Đáng lẽ phải dành thời gian ấy cho những người mà ta yêu thương nhất, thì ta lại rất dễ bỏ qua họ.
Bill Gates nhắc tôi nhớ về sự thật tàn nhẫn ấy, và đó là bài học quý giá nhất mà tôi học được từ ông.