Trận đại hồng thủy khiến Atlantis biến mất trong một đêm
Nguồn gốc câu chuyện về Atlantis, bắt nguồn từ nhà triết học Hy Lạp Plato. Theo National Geographic, câu chuyện về Atlantis xuất hiện vào khoảng năm 360 trước công nguyên. Chính xác hơn, Atlantis được Plato nhắc đến trong hai tác phẩm Đối thoại Timaeus và Critias.
Trong hai tác phẩm, Plato đã tạo ra các cuộc đối thoại của Timaeus và Critias với Socrates vĩ đại. Và Atlantis là chủ đề quan trọng trong các cuộc trò chuyện này.
Thành phố Atlantis theo mô tả của Plato là một hòn đảo lớn đã tồn tại từ trước thời đại của ông đến khoảng 9.000 năm. Ông nội của Critias sau khi được nhà hiền triết Solon thuật lại câu chuyện về Atlantis đã kể cho ông nghe.
Trước đó, Solon biết đến câu chuyện này từ các tu sĩ Ai Cập. Atlantis nhận được sự che chở bởi vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp là Poseidon. Mô tả của Plato trong Critias cho thấy hòn đảo này rộng hơn cả Lybia và Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay cộng lại và nằm trên Đại Tây Dương, bên ngoài “Cột trụ của Héc-quyn”, tức eo biển Gibralta ngày nay. Nơi đây có đầy đủ điều kiện thuận lợi về cả thời tiết và địa hình.
Nhờ vậy, Atlantis có nền văn minh vượt bậc với sự phát triển đạt mức khó tin. Quân đội của thành đô này cực kỳ hùng mạnh, đặc biệt về khả năng chiến đấu trên biển. Họ đã đi và chiếm đóng được nhiều khu vực rộng lớn.
Ở châu Phi, quân đội Atlantis đánh vượt đến cả Ai Cập. Còn ở châu Âu, họ đã chiếm được vùng đất rộng lớn kéo dài đến Tyrrhenia.
Dù có diện tích rộng lớn và nền văn minh phát triển mạnh, song cái kết của Atlantis lại hết sức trớ trêu và diễn ra một cách nhanh chóng. Chỉ trong một đêm, vào năm 9.600 trước công nguyên, một trận đại hồng thủy kèm theo động đất kinh hoàng đã khiến toàn bộ hòn đảo bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm và biến mất vĩnh viễn.
Và sự biến mất không một dấu vết của một thành trì rộng lớn kèm theo nền văn minh của nó đã đặt ra không ít câu hỏi cho con người. Chính điều đó đã thúc giục các nhà thám hiểm lên đường để tìm ra sự thật.
Thảm họa vẫn còn là một điều bí ẩn
Câu chuyện về hòn đảo to lớn với một đế chế hùng mạnh bỗng dưng sụp đổ và biến mất dường như là điều hoang tưởng. Nhiều người cho rằng lời kể của Plato không có thực và hòn đảo chỉ nằm trong trí tưởng tượng của ông. Bản thân việc Plato miêu tả cái kết của hòn đảo cũng đầy tính hoang đường.
Ông khẳng định các vị thần vì tức giận nên đã nhấn chìm hòn đảo và toàn bộ con người sống nơi đây. Có giả thuyết cho rằng triết gia Hy Lạp muốn tạo ra Atlantis làm hình mẫu cho một nền văn minh lý tưởng. Có vẻ như ông muốn răn đe con người về tội lỗi và sự báng bổ thần linh.
Nếu họ làm vậy, họ sẽ bị các vị thần trừng phạt. Cho đến nay, không có một ghi chép chính thức còn tồn tại nào khẳng định sự có mặt của Atlantis ngoài tài liệu của Plato.
Tuy nhiên, con người trải qua hàng ngàn năm vẫn luôn tò mò và bị hấp dẫn bởi câu chuyện nửa hư nửa thực này. Một số ý kiến cho rằng, Atlantis không phải là một nền văn minh, mà là một phương tiện truyền bá tư tưởng của Plato vì bản thân ông này là một triết gia, không phải là nhà sử học.
Plato hư cấu Atlantis như một đối thủ không thể vượt qua về sự giàu có vật chất, sức mạnh công nghệ và lực lượng quân sự.
Một trong những giả thuyết có vẻ thuyết phục nhất về sự tồn tại của Atlantis nằm ở hòn đảo Thera, nay là đảo Santorini của Hy Lạp.
Cách đây khoảng 4.000 năm, nơi đây chứng kiến sự tồn tại của một nền văn minh phồn vinh được đặt tên là Minoan. Người Minoan có nhiều nét tương đồng với cư dân tại Atlantis. Họ phát triển vượt bậc và tồn tại gần như cùng thời với Atlantis theo miêu tả của Plato.
Tuy nhiên, một vụ phun trào núi lửa đã quét sạch nền văn minh này. Ngày nay, đảo Santorini là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch tại Hy Lạp.
Nhưng liệu nó có phải là Atlantis xưa kia hay không vẫn là một không ai có thể khẳng định. Không phải ai cũng có cách giải thích mang tính khoa học giống như giả thuyết về nền văn minh Minoan.
Song song với lý thuyết logic, thì không ít người lại tin vào những điều gần như không có cơ sở. Một trong số đó là việc hòn đảo Atlantis từng là nơi mà con người hợp tác để sinh sống với… người ngoài hành tinh.
Năm 2009, nhà vật lý thiên văn người Nga, tiến sĩ Anatoly Rebunis đã khẳng định điều này. Weekly World News dẫn lời chuyên gia này cho biết chính người ngoài hành tinh đã lựa chọn Atlantis làm tiền đồn trên Trái Đất và huấn luyện con người ở đây sử dụng khoa học tối tân và nghệ thuật tiên tiến.
Điều đó khiến Atlantis trở thành một đế chế hùng mạnh và thịnh vượng. Tuy nhiên sau đó, những người ngoài hành tinh quyết định tàn phá nó đi bằng vũ khí hạt nhân cực mạnh. Vụ tấn công của người ngoài hành tinh đẩy lùi mọi công nghệ của con người khi đó, khiến chúng ta mất đến hàng thế kỷ để gầy dựng lại. Dĩ nhiên giả thuyết của Rubenis là khó có thật.
Trước đó từ thập niên 1970, cũng từng xuất hiện một giả thuyết kỳ quặc khác. Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng người Mỹ Charles Berlitz, nổi tiếng với những cuốn sách về hiện tượng huyền bí đã giả định rằng Atlantis bị “Tam giác quỷ” Bermuda nuốt chửng. Tam giác Bermuda cũng nằm trên Đại Tây Dương và là khu vực nổi tiếng với các sự kiện tàu biển và máy bay mất tích khi tiến vào đây.
Ông cho rằng tam giác Bermuda đã nuốt chửng các phương tiện đó, và Atlantis cũng chịu số phận tương tự. Tuy nhiên, Bermunda thực tế lại nằm rất xa eo biển Gibralta, nơi mà Plato khẳng định về vị trí của Atlantis.
Vì thế các nhà khoa học đã gạt bỏ ý tưởng này của Berlitz. Dù vậy theo Daily Star, những người theo thuyết âm mưu vẫn đặt niềm tin vào điều này.
Không rõ Plato có ý định gì khi viết viết về thành phố Atlantis, có lẽ chính ông cũng không thể chắc chắn về sự có thật của nó hoặc nó đúng là câu chuyện được Plato dựng lên để đưa ra các quan điểm triết học của mình.
Bí ẩn về Atlantis có thể sẽ không bao giờ có được câu trả lời, nhưng đây vẫn là chủ đề bàn luận trong hơn 2.300 năm qua của các nhà triết học, sử học và khảo cổ học và các nhà thám hiểm sẽ không ngưng tìm kiếm nó.