Liên quan đến vụ án “Hủy hoại tài sản” mà cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đang điều tra lại, báo PLVN đã có nhiều bài viết phản ánh sai phạm của cơ quan định giá cấp huyện, đồng thời phân tích rõ cái lý, cái tình trong vụ việc.
Được sự cho phép của người viết, báo đăng lại nguyên văn bức thư với mong muốn góp thêm 1 tiếng nói nhằm làm sáng tỏ vụ việc mà việc điều tra, truy tố đã khiến dư luận địa phương rất bức xúc này.
Đây là vụ án hy hữu, con cái kiện mẹ, anh kiện em, đưa mẹ và em ra vành móng ngựa. Vẫn biết pháp luật rất sòng phẳng với những hành vi sai trái, song chúng ta cũng không cổ xúy cho những hành vi mà tình mẫu tử bị tát cạn bởi đồng tiền như vụ án này. Không có gì đáng để người mẹ già 88 tuổi phải ra đứng trước vành móng ngựa...
Luật sư Trương Văn An, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.
Kính gửi ông Lê Quý Vương – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội đoàn Hưng Yên
1. Tôi là Nguyễn Thị Rộng (88 tuổi), ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên – là bị cáo bị quy kết chủ mưu trong vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra ngày 9/3/2015 tại thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn ông vì đã quan tâm tới lá đơn kêu cứu của tôi. Ngày 15/12/2016, qua thông báo số 34/TB-PC44 của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, tôi được biết ông đã có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên “phải tiến hành điều tra đầy đủ, khách quan các nội dụng của vụ án”.
Như vậy là, lá đơn của tôi đã tới được với người đại biểu của nhân dân. Không chỉ tôi, con trai thứ của tôi và người đi lồng thuê (cùng là bị cáo) mà đông đảo người dân xã Chí Tân đều tin rằng, đã có chỉ đạo của ông, thì vụ án sẽ được làm sáng tỏ, nỗi oan của chúng tôi sẽ được gột rửa.
2. Thưa ông! Ai sinh ra trên đời này cũng có mẹ. Tôi sinh được 6 người con, 2 con trai nhưng 5 người con đều ở xa, chỉ có mình thằng lớn Chu Văn Hải – con dâu lớn là Vũ Thị Én ở gần.
Gia đình tôi có 1 thửa ruộng khoảng hơn 2 sào. Đây vốn là phần ruộng dùng để thờ cúng, hiện vẫn có một miếu thờ ở ngay tại ruộng. Khoảng 10 năm nay, sức khỏe già yếu không còn lao động được nữa nên tôi cho vợ chồng Hải – Én làm. Năm thì chúng đưa được 500, năm thì 1 triệu. Nhưng từ 2014, chúng không đưa đồng nào.
Thân già, ở một mình còm cõi gần 30 năm nay. Đầu năm 2015, tôi muốn lấy lại ruộng cho người khác làm để có chút tiền mua rau, mua muối, đặng sống qua ngày. Lúc này, nhà Én đã trồng lạc nên tôi có đem 1 triệu sang trả tiền công để đòi ruộng nhưng con dâu không những không trả mà còn chửi tôi thậm tệ.
Uất ức, ngày 9/3/2015, tôi cầm dao ra ruộng chặt bỏ cây lạc (lúc này lạc mới lên được bằng gang tay, chưa có củ). Giữa trời rét mướt, thấy tôi già cả, vừa khóc vừa chặt cây, có người mách thuê máy lồng cho nhanh nên tôi có nói con trai thứ (ở Nghệ An ra chơi) thuê người lồng.
Sau đó, con dâu kiện ra công an, rồi thằng con thứ bị bắt giam, tôi may vì già cả nên được tại ngoại. Tòa sơ thẩm đã xử chúng tôi 6-9 tháng tù treo. Đến tòa phúc thẩm, nhờ những lá đơn kêu cứu nên án mới bị hủy để điều tra lại.
Bất hạnh cho tôi, bao năm khó nhọc, rau cháo nuôi con khôn lớn vậy mà khi đã “gần đất xa trời”, chẳng còn sống được bao lâu nữa còn bị con kiện, năm lần bảy lượt phải ra đứng trước vành móng ngựa. Và có lẽ, nếu không được ông đoái xem, cả đời tôi gần 90 năm sống lành lẽ nhưng đến cuối đời lại trở thành “tội nhân” mang án xuống gặp Diêm vương.
3. Thất học, già cả viết tên mình còn không xong nhưng tôi cũng biết trên đời còn có công lý, có tội phải chịu phạt. Quả tình, tôi có phần sai nhưng ông có thể hỏi hàng trăm hộ, hàng ngàn người dân ở xã Chí Tân xem công sức chăm bón, giá trị của số lạc đó có đến 2 triệu đồng để bị kết tội hay không?
Hội đồng định giá cấp huyện có nhiều sai phạm đã được tòa phúc thẩm chỉ ra vậy mà mới đây, hội đồng cấp tỉnh vẫn cố tình nối sai, ngồi “trên trời” định giá, không đúng với thực tế, chẳng khác nào ép chúng tôi vào tội.
Trong vụ án này, về tình, chữ Hiếu đã bị chà đạp, mẹ con, anh em chẳng còn tình thân đã là nỗi đắng cay của gia đình tôi. Nhưng chẳng lẽ nào, các ông công an – định giá, đều là những người có ăn, có học, có hiểu biết lại có thể chà đạp lên sự thật, nhẫn tâm gieo rắc sự bất công hay sao?
4. Phàm đã là con người đều có lòng tự trọng, phải nói cầu xin ai đó chắc cũng là đường cùng. Quả thực, nay hội đồng định giá cấp tỉnh tiếp tục định giá sai, đẩy chúng tôi vào con đường lao lý, bất chấp cả tình cả lý, tôi cũng chẳng còn biết kêu ai nữa nên đành cầu xin tới ông?
Tính theo các cụ thì tôi năm nay đã ngót nghét 90 tuổi, không biết ơn giời có cho sống đến ngày được minh oan hay không? Giờ chỉ còn biết trông vào lá thư này mong ông cứu giúp.
Xin đội ơn ông!
Theo cáo trạng số 09/QĐ-VKS-HS ngày 25/1/2016 của VKSND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên), cách đây khoảng 10 năm, bà Nguyễn Thị Rộng (thường gọi là Hảo) cho con trai là anh Chu Văn Hải và con dâu là chị Vũ Thị Én ở thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân thuê khoảng 720m2 đất ruộng ở cùng thôn để trồng cây nông nghiệp. Trong thời gian nói trên, vợ chồng chị Én đã cải tạo mở rộng thành 932,36m2.
Khoảng đầu tháng 2/2015, vợ chồng chị Én đã trồng lạc trên toàn bộ diện tích nói trên. Vì không muốn cho vợ chồng con trai tiếp tục thuê ruộng nên ngày 8/3/2015, bà Rộng đã đến nhà đưa cho chị Én 1 triệu đồng với ý định trả tiền lạc giống và công chăm sóc để đòi lại ruộng nhưng chị Én không nhận.
Sáng 9/3/2015, bà Rộng có bảo con trai là Chu Văn Quý tới nhà anh Nguyễn Văn Tập (ở cùng thôn) đi thuê máy lồng để bừa ruộng lạc. Khoảng 16h cùng ngày, anh Tập điều khiển máy lồng ra bừa theo chỉ đạo của bà Rộng. Hai ngày sau, chị Én có đơn gửi cơ quan công an.
Ngày 13/11/2015, Cơ quan CSĐT Công an Huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Hủy hoại tài sản xảy ra ngày 9/3/2015 tại thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, đồng thời tiến hành bắt tạm giam đối với anh Chu Văn Quý, cho tại ngoại đối với bà Nguyễn Thị Rộng và anh Nguyễn Văn Tập.