Logo

Rà soát pháp luật phải thực chất

Vân Anh

(PLVN) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt, cải cách thể chế không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu sống còn đối với phát triển quốc gia. Cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này vì thế không đơn thuần là hoạt động kỹ thuật pháp lý, mà là cuộc “tổng kiểm kê thể chế” nhằm nhận diện và tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, đổi mới tư duy lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, mở đường cho đất nước bứt phá trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. (Ảnh: VGP)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. (Ảnh: VGP)

Rà soát phải “đúng, trúng, thực chất”

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp: trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị quốc gia và đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, quốc gia nào chủ động chiến lược, cải cách thể chế kịp thời, giải phóng được sức sáng tạo, huy động được nguồn lực toàn dân, nắm bắt được thời cơ mới, quốc gia đó sẽ vượt lên và phát triển.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc mang ý nghĩa to lớn, là bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Để đạt được mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là công tác rà soát pháp luật phải thực chất, không hình thức, chung chung.

Nhiều năm qua, hệ thống pháp luật nước ta không ngừng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của đời sống xã hội, những bất cập của hệ thống pháp luật cũng ngày càng bộc lộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ thực trạng này khi nhấn mạnh: Hệ thống pháp luật vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên thông; có những quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển, làm khó cho người dân, doanh nghiệp và bộ máy thực thi.

Những tồn tại này đã tạo ra không ít “điểm nghẽn” cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và quản lý nhà nước. Không ít dự án chậm triển khai nhiều năm vì vướng mắc pháp lý; nhiều doanh nghiệp tốn thời gian, chi phí do sự chồng chéo của quy định; nhiều cán bộ, công chức lúng túng trong thực thi vì pháp luật thiếu rõ ràng… Đó cũng là một trong những lý do mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tại phiên họp đầu tiên của Thường trực Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống VBQPPL (ngày 7/5): Cuộc tổng rà soát lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”. Theo đó, công tác tổng rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, tập trung làm rõ những quy định đang cản trở phát triển, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp. Quá trình rà soát phải bảo đảm “đúng, trúng, thực chất”, tránh tình trạng báo cáo hình thức, kết quả chung chung. “Nếu làm không nghiêm túc, thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những “điểm nghẽn” thể chế, vốn đang là “nút thắt của nút thắt” trong phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trên tinh thần đó, rà soát hệ thống VBQPPL cốt lõi là phải nhận diện đúng những bất cập của thể chế. Quy định nào đang cản trở phát triển, điều khoản nào chồng chéo? Thủ tục nào đang gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp? Lĩnh vực nào đang tồn tại khoảng trống pháp lý hoặc sự chồng lấn trách nhiệm? Những câu hỏi ấy chỉ có thể trả lời và giải quyết triệt để bằng tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá thực chất và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ. Vì vậy, yêu cầu “5 rõ” trong kết quả rà soát mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Rõ văn bản, rõ điều khoản, rõ nội dung vướng mắc; rõ căn cứ pháp lý và thực tiễn; rõ phương án xử lý; rõ cơ quan chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành.

Không biến lập quy thành lập pháp

Điểm nhấn quan trọng của đợt tổng rà soát lần này là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã nhấn mạnh yêu cầu rất đáng chú ý: “Pháp là pháp, quy là quy; không biến lập quy thành lập pháp, cũng không để luật ôm đồm công việc của Chính phủ”. Điều này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật lập pháp, mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy thể chế trong giai đoạn phát triển mới.

Trong nhiều năm, không ít đạo luật được xây dựng theo hướng quá chi tiết, ôm đồm nhiều nội dung thuộc phạm vi điều hành, quản lý của Chính phủ và các Bộ, ngành. Ở chiều ngược lại, cũng có tình trạng luật quy định nguyên tắc chung chung, dẫn đến phụ thuộc quá nhiều vào văn bản hướng dẫn dưới luật. Cả hai xu hướng này đều làm giảm hiệu quả của hệ thống pháp luật. Nếu luật quá chi tiết, hệ thống pháp luật sẽ thiếu tính linh hoạt, khó thích ứng với sự thay đổi nhanh của thực tiễn. Ngược lại, nếu luật quy định quá rộng, sẽ dẫn đến khoảng trống pháp lý, phát sinh cơ chế “xin - cho” hoặc đẩy trách nhiệm xuống cấp dưới.

Tinh thần “pháp là pháp, quy là quy” chính là nhằm phân định rạch ròi giữa chức năng lập pháp và lập quy; giữa vai trò hoạch định chính sách lớn của Quốc hội với vai trò tổ chức thực hiện, điều hành của Chính phủ. Quan trọng hơn, đổi mới tư duy lập pháp còn đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận trong xây dựng và rà soát pháp luật. Không thể chỉ nhìn văn bản từ góc độ quản lý nhà nước, mà phải đặt trong mối quan hệ với yêu cầu phát triển, với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, với sự vận động của nền kinh tế số, xã hội số và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nói cách khác, một hệ thống pháp luật tốt phải vừa bảo đảm quản lý hiệu quả, vừa tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Đây cũng là nhiệm vụ lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đối với Quốc hội khóa XVI: “Đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển”. Quốc hội cần chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia, kiên quyết khắc phục tình trạng “luật bó”, chồng lấn, đẩy trách nhiệm cho văn bản dưới luật; phải làm sao để luật ban hành ra là đi được vào cuộc sống, người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; Luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc, từ lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Mục tiêu của đổi mới lập pháp là xây dựng được một hệ thống pháp luật hiện đại, khả thi, ổn định và kiến tạo phát triển, khơi dậy sức sáng tạo cho phát triển đất nước. (Ảnh minh họa - Nguồn: chinhphu.vn)

Lấy người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Một điểm rất đáng chú ý trong chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là yêu cầu tăng cường lắng nghe thực tiễn, lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt từ các đối tượng chịu tác động trực tiếp, coi đây là thước đo khách quan nhất để đánh giá chất lượng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu các cơ quan không chỉ tổ chức hội thảo, tọa đàm, mà cần trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật. Đây chính là cách tiếp cận thực chất nhất để nhận diện những “điểm nghẽn” của hệ thống pháp luật. Bởi nhiều bất cập của thể chế, pháp luật chỉ bộc lộ rõ trong quá trình thực thi. Những quy định gây khó cho doanh nghiệp, những thủ tục khiến người dân mất thời gian, chi phí, hay những điểm chồng chéo khiến cán bộ thực thi lúng túng… đều cần được nhìn nhận từ thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách cũng cho thấy tinh thần dân chủ, minh bạch trong quá trình hoàn thiện pháp luật.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, cải cách thể chế tiếp tục được xác định là khâu đột phá chiến lược. Do đó, cuộc tổng rà soát hệ thống VBQPPL lần này không đơn thuần là hoạt động kỹ thuật pháp lý, mà là cơ hội để tái cấu trúc tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện nền tảng thể chế quốc gia và mở đường cho phát triển.

Để đạt được mục tiêu đó, công tác rà soát phải dám nhìn thẳng vào những bất cập tồn tại nhiều năm; mạnh dạn đề xuất sửa đổi, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kể cả những quy định thuộc phạm vi quản lý của chính cơ quan mình. Quan trọng hơn, phải vượt qua tư duy cục bộ, tránh tình trạng rà soát hình thức, chỉ dừng lại ở danh mục văn bản mà chưa đi vào bản chất vấn đề.

Cuộc “tổng kiểm kê thể chế” chỉ thực sự có ý nghĩa khi những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, những quy định chồng chéo, bất cập được xử lý đến nơi đến chốn và hệ thống pháp luật thực sự trở thành nền tảng kiến tạo phát triển. Bởi trong một thế giới cạnh tranh ngày càng quyết liệt, cơ hội sẽ thuộc về những quốc gia biết chủ động cải cách thể chế, giải phóng nguồn lực và khơi dậy sức sáng tạo cho phát triển đất nước.