Logo

“Quyết sách lịch sử” cho kỷ nguyên mới: Khi pháp quyền trở thành động cơ tăng trưởng

PGS,TS Ngô trí Long, chuyên gia kinh tế

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày đặt ra một mệnh lệnh phát triển: tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, dựa trên năng suất – đổi mới sáng tạo, và được “bảo lãnh” bằng Nhà nước pháp quyền hiện đại. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10%/năm trở lên không chỉ là chỉ tiêu kinh tế, mà là “bài kiểm tra” năng lực cải cách thể chế và chất lượng thực thi.

Mục tiêu “10%+” không phải khẩu hiệu: đó là bài toán pháp trị và năng lực thực thi

Báo cáo nêu rõ khát vọng giai đoạn 2026–2030 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên, hướng tới nâng tầm vị thế và chất lượng sống, với đòi hỏi tăng trưởng dựa chủ yếu vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo, giảm dần lệ thuộc vào tài nguyên và lao động giá rẻ. Nhưng kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước cho thấy: “mốc 10%” chỉ khả thi khi nền kinh tế có kỷ luật thể chế đủ mạnh để giải phóng nguồn lực và giảm chi phí giao dịch. Nói cách khác, tốc độ tăng trưởng là “phần nổi”; bên dưới là năng lực làm luật tốt – thực thi nghiêm – giám sát hiệu quả. Nếu coi phát triển là một “hợp đồng xã hội” giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người dân, thì pháp luật chính là điều khoản nền tảng của hợp đồng đó. Hợp đồng càng rõ ràng, rủi ro càng thấp, chi phí vốn càng giảm, đầu tư tư nhân càng bền, đổi mới sáng tạo càng có đất sống. Và đó là cách mục tiêu tăng trưởng chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quyết sách lịch sử cốt lõi: đặt “Nhà nước pháp quyền” vào trung tâm của mô hình tăng trưởng mới

Điểm đáng chú ý của Báo cáo là cách tiếp cận: không tách rời “pháp quyền” khỏi “tăng trưởng”, mà coi pháp quyền là hạ tầng mềm quyết định hiệu suất của mọi nguồn lực. Báo cáo về các văn kiện (toàn văn) được Báo Nhân Dân giới thiệu cho thấy đây là định hướng mang tính trục xuyên suốt trong thiết kế chiến lược phát triển. Một mô hình tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức…) sẽ không thể vận hành nếu pháp luật vẫn chậm hơn thực tiễn, dữ liệu vẫn “cát cứ”, thủ tục vẫn “xin–cho”, trách nhiệm vẫn “đẩy qua đẩy lại”. Vì vậy, “quyết sách lịch sử” không chỉ là chọn ngành nào, đầu tư bao nhiêu, mà là đổi cách Nhà nước ra quyết định và chịu trách nhiệm. Nói cách khác: bước vào kỷ nguyên mới không thể bằng “nhiệt huyết”, mà phải bằng thể chế có thể đo lường, nơi mọi mục tiêu đều có lộ trình, nguồn lực, cơ chế giám sát và chế tài. Cách nhấn mạnh “chương trình hành động… chỉ rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến” phản ánh tinh thần đó.

“Điểm nghẽn pháp lý” cần sửa ngay: thủ tục – dữ liệu – phân cấp – trách nhiệm giải trình

Nếu phải “đóng gói” thành 4 nhóm nghẽn pháp lý cần xử lý theo logic pháp quyền hiện đại, có thể nhìn như sau: (i) Thủ tục và chi phí tuân thủ. Nút thắt không chỉ là nhiều thủ tục, mà là thủ tục thiếu chuẩn hóa, thiếu tính dự đoán. Với doanh nghiệp, điều đáng sợ nhất không phải quy định chặt, mà là quy định mập mờ và thực thi không nhất quán. Một nền kinh tế muốn tăng tốc phải giảm thời gian “đứng xếp hàng” của nguồn lực. (ii) Dữ liệu và khả năng liên thông. Kinh tế số không thể dựa vào dữ liệu “đóng kho” trong từng cơ quan. Dữ liệu phải trở thành hạ tầng công, có chuẩn kỹ thuật, có cơ chế chia sẻ, có bảo vệ quyền riêng tư, có truy vết trách nhiệm. Khi dữ liệu không liền mạch, Nhà nước không thể điều hành theo thời gian thực; doanh nghiệp không thể giảm chi phí; người dân không thể thụ hưởng dịch vụ công trọn vẹn. (iii) Phân cấp – phân quyền gắn với nguồn lực. Phân cấp mà không đi kèm nguồn lực và cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ tạo rủi ro. Ngược lại, giữ quá nhiều thẩm quyền ở trung ương sẽ làm tắc nghẽn. Mấu chốt là “trao quyền có điều kiện”: địa phương được quyết nhanh trong khung luật rõ, nhưng phải chịu kiểm tra theo chỉ số và bị xử lý nếu sai. (iv) Trách nhiệm giải trình và kỷ luật công vụ. Một quyết sách lịch sử phải đi kèm “kỷ luật thực thi”. Khi không có cơ chế truy cứu trách nhiệm rõ ràng, “trì hoãn hợp pháp” sẽ thắng “hành động đúng hạn”. Báo cáo nhấn mạnh yêu cầu phát triển dựa trên năng suất – hiệu quả; điều đó đồng nghĩa bộ máy công quyền cũng phải vận hành theo chuẩn hiệu quả.

“Thước đo” của kỷ nguyên mới

  • GDP 2026–2030: phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên.

  • Chất lượng tăng trưởng: dựa chủ yếu vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo; giảm phụ thuộc tài nguyên, lao động giá rẻ.

Muốn “cao và bền vững”, phải có “gói cải cách pháp lý” tương xứng với tham vọng

Một mục tiêu lớn đòi hỏi một “kiến trúc pháp lý” lớn. Từ tinh thần Báo cáo, có thể gợi mở 3 nhóm cải cách pháp lý theo hướng tăng tốc nhưng không đánh đổi bền vững:

Nhóm 1: Cải cách thủ tục theo chuẩn đo lường (measurable reform). Không chỉ cắt giảm thủ tục “trên giấy”, mà phải đo được: giảm bao nhiêu ngày xử lý, giảm bao nhiêu chi phí tuân thủ, giảm bao nhiêu bước trung gian. Mọi thủ tục nên có SLA (cam kết thời gian), có theo dõi số liệu, có công bố định kỳ.

Nhóm 2: Pháp luật về dữ liệu – nền tảng cho kinh tế số và quản trị hiện đại. Đặt trọng tâm vào: tiêu chuẩn dữ liệu, liên thông, định danh, bảo vệ quyền riêng tư, an ninh mạng, và đặc biệt là cơ chế “ai được truy cập – truy cập để làm gì – chịu trách nhiệm ra sao”. Không có “luật chơi dữ liệu”, kinh tế số sẽ phát triển méo mó và rủi ro.

Nhóm 3: Phân cấp kèm trách nhiệm giải trình (accountability by design) Mỗi thẩm quyền được giao phải gắn với: nguồn lực, chỉ tiêu, cơ chế kiểm tra độc lập, và “đường ray” trách nhiệm. Khi đã rõ trách nhiệm, cán bộ có căn cứ để quyết; doanh nghiệp có căn cứ để tin; thị trường có căn cứ để dự đoán.

“Bệ phóng” không chỉ là chính sách, mà là cơ chế thực hiện

Báo cáo nhấn mạnh Đại hội XIV mang trọng trách xác lập các quyết sách “bệ phóng” để thực hiện mục tiêu chiến lược dài hạn của đất nước. Điều làm nên khác biệt của “bệ phóng” là chỉ rõ chủ thể – lộ trình – nguồn lực – đích đến trong chương trình hành động, tăng tính cam kết và khả năng giám sát.

Kỷ nguyên mới không đến từ những lời hứa đẹp, mà từ một Nhà nước pháp quyền đủ năng lực biến mục tiêu thành kết quả, biến nguồn lực thành năng suất, biến quyền lực thành trách nhiệm. Khi pháp luật trở thành “động cơ tăng trưởng” và thực thi trở thành “thước đo danh dự”, những quyết sách lịch sử trong Báo cáo chính trị mới thật sự mở đường cho phát triển cao và bền vững.