Tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (cũ) có một mái nhà nhỏ mang tên Mái ấm Dương Hiển. Tại đây, 37 em nhỏ mồ côi gọi nhau là anh em, gọi vợ chồng anh Nguyễn Văn Diện và chị Trần Thị Lan bằng hai tiếng thân thương nhất: “bố” và “mẹ”. Không chung huyết thống, không ruột rà nhưng tình cảm giữa họ lại sâu đậm như một gia đình thực thụ.
Các em nhỏ tại Mái ấm Dương Hiển. Ảnh: KALITE
Hành trình bắt đầu từ những trăn trở không nguôi
Anh Diện quê Hưng Yên, chị Lan quê Hải Dương (cũ) nhưng hơn 30 năm qua, Hà Giang đã trở thành mảnh đất gắn bó máu thịt với cuộc đời anh chị.
Năm 1991, khi còn là một giáo viên trẻ lên vùng cao công tác, anh Diện tận mắt chứng kiến nhiều đứa trẻ quanh năm chỉ biết theo bố mẹ lên nương, chưa từng bước chân vào lớp học. Có em mất cả cha lẫn mẹ, có em nhà cách trường cả vài ngày đi bộ đường rừng.
“Lúc ấy chưa có điểm trường lẻ nên các con chỉ biết quanh quẩn bên nương rẫy. Lòng mình nhói lắm. Có lần mình nghĩ hay nhận về nuôi vài đứa, dạy chữ cho các con, nhưng rồi gia đình, công việc, mình đành gác lại. Dẫu vậy, sự thôi thúc ấy chưa bao giờ nguội trong tim. Nó âm ỉ, chờ ngày được bùng lên” - Anh Diện chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Diện - người sáng lập Mái ấm Dương Hiển. Ảnh: KALITE
Đến năm 1999, khi chuyển về thành phố làm việc, anh lại thấy nhiều em nhỏ sống lang thang, không gia đình, không được đến trường. Câu hỏi về tương lai của các con tiếp tục trở thành nỗi trăn trở lớn trong lòng người thầy ấy.
Khi yêu thương trở thành lựa chọn của cả cuộc đời
Tháng 9/2018, sau nhiều năm ấp ủ, vợ chồng anh Diện, chị Lan quyết định cùng nhau xây dựng “Mái ấm Dương Hiển” tại xã Phú Linh để có thể chăm sóc trọn vẹn cho các em, không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách sống, cách làm người.
Bảy năm trôi qua, từ một căn nhà đơn sơ gió lùa, mái ấm Dương Hiển giờ đây đã trở thành nơi nương tựa của 37 em nhỏ cùng một số cụ già neo đơn đến từ nhiều huyện, thị trong tỉnh. Ở đây, tình thân không đến từ máu mủ mà được vun đắp bằng sự kiên nhẫn và yêu thương mỗi ngày.
Với anh Diện, quyết định ấy còn xuất phát từ chính gia đình mình. Bố anh từng là trẻ mồ côi, được người thân cưu mang, đùm bọc. Ký ức đó đã gieo vào anh mong muốn được trao đi sự ấm áp mà bố anh từng nhận được.
Khi sự quan tâm của “người lạ” khiến trái tim rung động
Một ngày đông tháng 12, Mái ấm Dương Hiển trở nên rộn ràng hơn khi đoàn thiện nguyện của chiến dịch “Trạm Kalite, Chạm yêu thương” - do Tập đoàn UKG (sở hữu thương hiệu Kalite và Unie) tổ chức - vượt đường xa lên tận vùng cao.
Đoàn đã trao tặng 40 áo nỉ, 40 áo phao, 80 hộp bánh rong biển UKG, 40 bộ dầu gội xả mini cho các em nhỏ. Bên cạnh đó là 5 suất đồ gia dụng thiết yếu gồm nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, xoong inox, máy xay sinh tố và máy xay thịt để phục vụ sinh hoạt tại mái ấm.
Các cụ già neo đơn cũng nhận được túi sưởi, áo ấm cùng những phần chăm sóc cá nhân. Ngoài ra, đoàn công tác còn hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm để bếp ăn của Mái ấm thêm đầy đủ trong mùa đông lạnh giá.
Những món quà từ “Trạm Kalite, Chạm yêu thương”. Ảnh: KALITE
Trước tình cảm và sự quan tâm của đoàn, anh Diện xúc động chia sẻ: “Các con ở đây còn may mắn lắm, vẫn còn có nơi để về, vẫn còn chốn để ăn, để học, không phải lang thang. Ở ngoài kia còn bao mảnh đời chưa có nổi một bữa cơm nóng, chốn ngủ… Mình rất mong chiến dịch ý nghĩa này sẽ nhanh chóng lan tỏa ra xã hội để các vị mạnh thường quân, các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến các em nhỏ còn khó khăn, không chỉ ở Hà Giang mà còn nhiều nơi khác ở đất nước mình”.
Với UKG, “Trạm Kalite, Chạm yêu thương” không chỉ là hoạt động trao quà mà là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động chạm đến cảm xúc, ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ, những cái ôm ấm áp giữa núi rừng.
Những lá thư khép lại hành trình yêu thương
Khi chuyến đi dần khép lại, các em nhỏ của Mái ấm Dương Hiển nghẹn ngào đọc những bức thư tay gửi đoàn công tác. Những lời cảm ơn mộc mạc, đứt quãng trong tiếng nấc khiến ai chứng kiến cũng không khỏi rưng rưng.
Những lời cảm ơn chân thành của các em nhỏ tại mái ấm Dương Hiển khiến ai nấy đều xúc động. Ảnh: KALITE
Các em đủ lớn để hiểu giá trị của sự sẻ chia và đủ chân thành để bày tỏ lòng biết ơn với những người đã dang tay giúp đỡ.
Xin gửi lời cảm ơn đến anh Diện, chị Lan - những “bố mẹ” thầm lặng nơi vùng cao - vì đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chở che và dạy cho các con bài học đẹp đẽ nhất: sống biết ơn và biết cho đi.