Khi tăng trưởng cần được bảo chứng bằng “kỷ cương pháp luật”
Tết luôn là thời điểm đặc biệt của nền kinh tế. Không phải vì có thêm những con số mới, mà vì xã hội có đủ khoảng lặng để nhìn lại một năm đã qua bằng con mắt dài hạn hơn. Điều gì đã đủ, điều gì còn thiếu và quan trọng hơn, điều gì cần được bảo đảm bằng thể chế và pháp luật để tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn bền vững? Bước vào Xuân Bính Ngọ 2026, kinh tế Việt Nam sẽ đứng trước một ngưỡng chuyển rất đáng chú ý…

2025: Năm hoàn thiện khung khổ và tích lũy dư địa
Báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ trình Quốc hội cho thấy, 2025 là năm tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô được giữ vững, niềm tin thị trường từng bước phục hồi. Nhưng đồng thời, báo cáo cũng gợi mở một yêu cầu mới khi quy mô nền kinh tế đã lớn hơn, tăng trưởng không thể chỉ dựa vào động lực ngắn hạn, mà phải được bảo chứng bằng "kỷ cương pháp luật" và năng lực thực thi chính sách.
Theo Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8% - mức cao trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà ở cách thức đạt được tăng trưởng: Tăng trưởng đi cùng kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn tài khóa. Lạm phát được kiểm soát dưới 4%, nợ công duy trì khoảng 35 - 36% GDP, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng cho phép. Đây không chỉ là chỉ báo kinh tế, mà là chỉ dấu của kỷ luật ngân sách và điều hành theo pháp luật - nền tảng cốt lõi của quản trị quốc gia hiện đại. Quy mô nền kinh tế ước đạt khoảng 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD. Khi bước sang ngưỡng thu nhập này, yêu cầu đối với Nhà nước không còn dừng ở việc “tạo tăng trưởng”, mà chuyển sang thiết lập và bảo vệ trật tự kinh tế, bảo vệ quyền tài sản, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro pháp lý cho hoạt động đầu tư - kinh doanh.
Nếu nhìn bằng cảm nhận của Tết, 2025 là năm cái Tết “đủ đầy hơn”, nhưng cũng là năm xã hội bắt đầu đòi hỏi sự chắc chắn: Chắc chắn trong luật chơi, trong chính sách và trong cam kết của Nhà nước đối với thị trường.

Có thể nhận thấy rằng, bên dưới bức tranh vĩ mô tích cực là một thực tế quan trọng, niềm tin thị trường không chỉ đến từ tăng trưởng, mà đến từ tính ổn định và dự đoán được của chính sách. Tiêu dùng nội địa phục hồi, sản xuất và xuất khẩu tiếp tục là trụ cột, kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần 900 tỷ USD. Tuy nhiên, độ mở cao cũng đồng nghĩa với rủi ro pháp lý gia tăng: Từ tiêu chuẩn môi trường, lao động, thuế quan đến tranh chấp thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần không chỉ là thị trường, mà cần một hệ thống pháp luật minh bạch, nhất quán, giảm chi phí tuân thủ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giải ngân tích cực, phản ánh niềm tin dài hạn vào môi trường đầu tư Việt Nam. Nhưng để dòng vốn này tạo lan tỏa, thể chế phải đủ mạnh để kết nối FDI với doanh nghiệp trong nước, thay vì chỉ dựa vào lợi thế chi phí.
Một nội dung then chốt trong Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội là giữ vững kỷ luật ngân sách, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Việc kiểm soát nợ công, bội chi và cân đối lớn không chỉ là yêu cầu kinh tế, mà là nghĩa vụ pháp lý trong quản lý, sử dụng nguồn lực công. Trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục giữ vai trò quan trọng, vấn đề không nằm ở quy mô chi, mà ở kỷ luật thực thi và trách nhiệm giải trình. Chậm tiến độ, đội vốn, hiệu quả thấp không chỉ gây lãng phí ngân sách, mà còn làm suy giảm niềm tin vào pháp quyền tài chính. Kiểm toán Nhà nước và các cơ chế giám sát của Quốc hội vì thế đóng vai trò như “van an toàn” của tăng trưởng. Kiểm toán không chỉ để phát hiện sai phạm, mà để chuẩn hóa hành vi chi tiêu công, nâng cao minh bạch và phòng ngừa rủi ro chính sách. Bước sang năm 2026, yêu cầu đặt ra không phải là nới lỏng kỷ luật ngân sách để kích cầu, mà là nâng cấp kỷ luật ấy: Từ tuân thủ hình thức sang tuân thủ thực chất; Từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá đầu ra và hiệu quả cuối cùng - đây là bước chuyển cần thiết của một nền kinh tế đã bước sang quy mô mới.
2026: Năm của thể chế vận hành
Nếu 2025 là năm hoàn thiện khung khổ và tích lũy dư địa, thì 2026 sẽ là năm phép thử đối với năng lực vận hành thực chất của thể chế kinh tế. Trọng tâm không còn nằm ở số lượng nghị quyết, luật hay chương trình hành động được ban hành, mà ở mức độ những quyết định đó đi vào đời sống kinh tế nhanh đến đâu, đồng bộ đến mức nào và tạo ra niềm tin ra sao. Tiêu dùng nội địa chỉ có thể trở thành trụ đỡ bền vững khi người dân cảm nhận rõ sự ổn định của chính sách, tính nhất quán trong điều hành và độ tin cậy của hệ thống an sinh. Niềm tin tiêu dùng không hình thành từ khẩu hiệu kích cầu, mà từ kỳ vọng dài hạn rằng thu nhập, việc làm và chi phí sinh hoạt được đặt trong một môi trường chính sách có thể dự đoán.
Xuất khẩu chỉ tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn khi hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn và thủ tục của Việt Nam thực sự tương thích với chuẩn mực quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh các rào cản xanh, rào cản kỹ thuật và yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Ở đây, năng lực thực thi pháp luật và điều phối liên ngành quan trọng không kém việc ký kết thêm các hiệp định mới.


Đầu tư tư nhân - động lực quyết định của tăng trưởng trung hạn chỉ có thể bứt phá khi “luật chơi” ổn định, quyền tài sản được bảo vệ hữu hiệu, và tranh chấp được giải quyết nhanh chóng, công bằng với chi phí thấp. Một môi trường pháp lý thiếu chắc chắn có thể triệt tiêu động lực đầu tư nhanh hơn bất kỳ cú sốc vĩ mô nào. Vì vậy, rủi ro lớn nhất của năm 2026 không nằm ở việc thiếu chính sách, mà ở khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Khi quy mô nền kinh tế đã vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ, mỗi điểm nghẽn pháp lý tưởng chừng nhỏ - một thủ tục chồng chéo, một cách hiểu luật không thống nhất, hay một cơ chế trách nhiệm mờ nhạt - đều có thể chuyển hóa thành chi phí lớn cho toàn hệ thống, làm xói mòn niềm tin và làm chậm đà tăng trưởng.
Theo nghĩa đó, 2026 sẽ là năm mà chất lượng thể chế được đo bằng khả năng vận hành thông suốt, kỷ cương và trách nhiệm giải trình - chứ không phải bằng số lượng văn bản được ban hành. Đây chính là ranh giới giữa một nền kinh tế “có chính sách tốt” và một nền kinh tế “vận hành hiệu quả”.
Lời kết cho Xuân Bính Ngọ
Tinh thần Tết không nằm ở những lời hứa lớn, mà ở sự an tâm có cơ sở. Với nền tảng 2025 - tăng trưởng trên 8%, ổn định vĩ mô, kỷ luật ngân sách được giữ vững - Việt Nam có đủ điều kiện để bước vào năm 2026 với sự tự tin thận trọng. Nhưng để đi xa, tăng trưởng cần được đặt trên nền kỷ cương pháp luật. Khi luật pháp được thực thi nghiêm minh, chính sách nhất quán và trách nhiệm giải trình rõ ràng, tăng trưởng sẽ không chỉ nhanh mà còn bền; Không chỉ cho một năm, mà cho cả một chặng đường dài phía trước.
Vai trò của Quốc hội trong giám sát tăng trưởng năm 2026
Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, vai trò giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng có ý nghĩa then chốt đối với chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.
Trước hết, Quốc hội không chỉ giám sát các chỉ tiêu tăng trưởng, mà giám sát cách thức đạt được tăng trưởng: Việc tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, kỷ luật tài khóa và hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Đây là điểm phân biệt giữa tăng trưởng đơn thuần và tăng trưởng gắn với pháp quyền.
Thứ hai, thông qua hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề và xem xét báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Quốc hội góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Những vấn đề như chậm giải ngân, đội vốn, hiệu quả đầu tư thấp không chỉ là vấn đề quản lý, mà là vấn đề trách nhiệm trước cử tri.
Thứ ba, Quốc hội giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện khung pháp lý cho tăng trưởng mới, từ cải cách thể chế kinh tế, bảo vệ quyền tài sản, đến nâng cao chất lượng môi trường đầu tư – kinh doanh. Khi pháp luật rõ ràng, ổn định và có tính dự báo, niềm tin thị trường sẽ được củng cố.
Năm 2026, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng đi cùng ổn định và bền vững, giám sát của Quốc hội chính là trụ cột bảo đảm để tăng trưởng không lệch khỏi quỹ đạo pháp quyền – vì lợi ích lâu dài của nền kinh tế và của người dân.










